Tình yêu sự sống
(31.10.2019 – Thứ Năm tuần XXX Thường Niên)
Lời Chúa: Lc 13, 31-35
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
31 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! “32 Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.
34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! “
Tình yêu sự sống
Trong những ngày qua, cả thế giới đều xôn xao, rúng động, khi chứng kiến một sự việc đau đớn xảy ra cho số 39 người Việt Nam, khi họ bị chết oan uổng trong một “quan tài kim loại di động” (container) ở Anh.
Như mọi người đã biết, cảnh sát của quận Essex, nước Anh ngày 23 tháng 10 vừa qua, khi mở cửa thùng xe đông lạnh của container, họ đã chứng kiến 39 người Việt Nam, tất cả đều là những bạn trẻ tuổi đời trong còn độ tuổi đôi mươi, đã chết chất chồng lên nhau, trong đó có 31 năm và 8 nữ. Các bạn trẻ ấy đều đến từ hai tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh, là hai tĩnh chịu nhiều thiệt hại nhất do thiên tai, cũng như nhân tai gây ra. Chứng kiến cảnh tượng đau đớn này, họ đã gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai.
Những công dân thành phố Luân Đôn dù chưa biết được căn tính và quốc tịch của nạn nhân cũng lặng lẽ đốt lên ngọn nến tiếc thương và tưởng niệm để cầu nguyện cho những bạn trẻ như họ có lỗi với những bạn trẻ đã chết, nhưng thự ra họ chẳng có lỗi gì. Nhưng vì tình người, người ta đã đến nơi có chiếc xe tải chứa những nạn nhân ấy và giờ đây khắp cả nước Anh và các nơi khác, các ngọn nến tiếp tục được thắp lên để cầu nguyện cho các linh hồn của các bạn trẻ xấu số ấy.
Ắt hẳn, họ cảm nhận được nỗi đau vì đây những người giống như mình, là tuổi trẻ, trong tim đầy nhiệt huyết, yêu thương gia đình, muốn dấn thân và muốn có một việc làm để trợ giúp cho gia đình, nhưng những bạn trẻ ấy đã không may mắn như mình, đã không may mắn trên một mảnh đất mà như họ ngay từ lúc sinh ra đã có những điều đáng sống nơi nước Anh của họ.
Chúng ta thấy, dù biết các nạn nhân di cư bất hợp pháp, nhưng cả cảnh sát, những người lãnh đạo quốc gia và toàn thể nhân dân của nước Anh không lên án và chỉ trích, nhưng thay vào đó là sự đau đớn, tiếc thương và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số này. Họ còn đích thân đến từng gia đình của các nạn nhân ở Việt Nam, để thăm hỏi, chia buồn và thu tập thông tin của từng người con xấu số này.
Cả thế giới đều phải bàng hoàng, đau đớn, đều tiếc thương cho các bạn trẻ. Nhưng ai là người đau đớn nhất? Chính là cha mẹ của các em. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của những người cha người mẹ khi có đứa con của mình phải bỏ xác, phải chết cách đau đớn và tủi nhục nơi đất khách quê người. Có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau khi niềm hy vọng đã vụt tắt, chỉ còn lại là một khối nợ không biết chừng nào có thể trả được. Khối nợ ấy là tiền vay nợ nóng nợ nguội, thế chấp đất đai nhà cửa cho ngân hàng, bán mọi thứ có thể bán được để đưa cho con đi. Giờ đây, tiền mất và con cũng mất.
Tại sao, các bạn trẻ phải đánh đổi mạng sống của mình như thế? Tại sao biết nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn cứ cố mà đi? Và có những người còn đặt ra câu hỏi: tại sao không lấy số tiền gần bạc tỷ ấy, ở nhà mà buôn bán làm ăn?
Có thể nói, không ai muốn rời bỏ quê hương mà đi lao động khổ sai ở tha hương. Những người rời bỏ quê hương, đến một nơi xa lạ, họ sợ hãi hơn ai hết, họ hiểu rõ sự nguy hiểm đến tính mạng hơn bất kì ai, vì chính bản thân họ trực tiếp đối diện.
Nhưng tại sao họ lại liều mạng đến thế, tại sao bỏ ra tiền tỷ để đi như thế? Những người trong cuộc sẽ trả lời cho chúng ta. Mẹ của em Trà My đã nói trong nước mắt đau thương: “Tôi khuyên con ở nhà lấy chồng, nhưng nó bảo cố đi nốt chuyến này, kiếm tiền trả nợ giúp bố mẹ thoát nghèo đã, rồi tính chuyện lập gia đình sau.”
Qua tin nhắn cuối cùng của em Trà My gửi cho mẹ, mà lúc ấy Mẹ cũng không cầm điện thoại nên không biết, sau một tiếng mới đọc tin nhắn của con, người anh gọi lại thì không còn, chúng ta cũng thấy được câu trả lời qua tin nhắn cuối cùng này: “Con xin lỗi bố mẹ. Mẹ ơi, con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được.”
Họ rời quê hương để đến nơi đất khách quê người, không phải cái chính là vì tiền mà đến nỗi họ phải đánh đổi số mạng của mình. Nhưng nói cho đúng thì họ rời xa quê hương vì trong lòng họ có một tình yêu và một niềm hy vọng lớn lao: Vì tình yêu gia đình, yêu bố mẹ nghèo khổ, nên phải ra đi, để tìm một công việc, có thêm chút vốn liếng về trang trải cuộc sống và trả nợ cho bố mẹ. Vì hy vọng có một cuộc sống tươi đẹp hơn cho mình và cho những người thân, nên họ phải liều mình ra đi. Chính tình yêu và niềm hy vọng về một tương lai tươi đẹp hơn mà họ vượt qua bao sợ hãi để rời xa quê hương, đến tha hương lạ lẫm. Họ chấp nhận ra đi để tìm kiếm tình yêu, hy vọng và sự sống tươi đẹp. Nhưng người ta đã dập tắt ngọn lửa tình yêu và hy vọng ấy của họ.
Với bao đau thương ấy, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ xấu số ấy. Thiên Chúa là Tình yêu, chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai sống trong tình yêu và hy sinh vì tình yêu. Như thánh Phaolô trong bài đọc I hôm nay đã dạy: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?”
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy, vì yêu thương nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đức Giêsu đã xuống thế làm người, để mặc khải tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã phải chịu chết để đền tội thay cho nhân loại tội lỗi.
Đức Giêsu chính là hồng ân vô giá Thiên Chúa ban cho con người, những ai muốn mình được cứu thoát đều phải đón nhận hồng ân đó. Sự độc ác của con người không thể ngăn cản tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Trái lại, Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê, Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên thập giá.
Tuy nhiên, cái chết của Đức Giêsu không phải là một sự thất bại, bởi vì rồi đây, con người sẽ trở lại nhìn nhận Thiên Chúa. Lời tiên báo của Đức Giêsu hé mở cho chúng ta thấy viễn tượng hy vọng: “Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” Đây là lời tiên báo về cuộc chiến thắng cuối cùng của Ngài vào thời cánh chung, khi Thiên Chúa hoàn tất trong mọi sự.
Chúng ta hãy khiêm tốn nhận ra những giờ phút của ân sủng Chúa đến viếng thăm chúng ta. Xin cho chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và luôn vững bước trong niềm tin yêu như thánh Phaolô đã dạy: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”
Bình Minh