Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai
Ngày 25.03: Lễ Trọng LỄ TRUYỀN TIN
Tin Mừng: Lc 1,26-38
Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Lu-ca
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một biến cố âm thầm mà vĩ đại như chính ngày Chúa giáng sinh. Suốt bao ngàn năm nhân loại đau khổ ê chề vì tội nguyên tổ đã nghe lời quỷ dữ mà chống lại Thiên Chúa. Họ trông chờ van xin Thiên Chúa ban Đấng cứu thế đến như lời Người đã hứa: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người ấy…” (St 3,15).
Hôm nay lời hứa ấy đã bắt đầu thực hiện. Thiên Chúa“sai sứ thần Gaprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nagiaret gặp một trinh nữ… Trinh nữ ấy tên là Maria”. Đây lời chào của sứ thần với trinh nữ, một người đã được Thiên Chúa chuẩn bị từ trước để xứng đáng làm mẹ Đấng cứu thế: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Với lòng khiêm nhường của mình nên bà không hiểu và cũng chẳng dám nhận lời chào ấy. Sứ thần tiếp tục chấn an và truyền lệnh: “Xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu”.
Vì có ý giữ mình đồng trinh, nên Trinh Nữ vẫn không nhận lời. Sứ thần giải thích cách thức để được làm mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà…”. Sứ thần cũng loan báo sứ vụ địa vị đặc biệt người con bà sẽ sinh ra: “Người sẽ nên cao cả…Là con Đấng tối cao… Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa vít… trị vì nhà Gia cóp đến muôn đời và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.
Đến đây ta thấy tình yêu và sự tôn trọng sự tự do Chúa dành cho Mẹ. Khi phải thực hiện việc trọng đại như vậy, mà vẫn nhẹ nhàng trân trọng. Sứ thần đã dần dần như năn nỉ cho đến khi Mẹ hoàn toàn tự do ưng thuận. Lời “xin vâng” trọng đại của Mẹ đã đem “con Đấng tối cao”, Chúa cứu thế làm người đến cho trần gian, làm thỏa mãn khát vọng bao trái tim trông chờ công ơn cứu chuộc. Ở đó có cả người đã chết, các Tổ phụ, người đang sống và người sẽ sinh ra. Như Chúa đã nói về vị tổ phụ trước đó hàng nghìn năm: “Ông Ápraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi, ông đã thấy và đã mừng rỡ.” (Ga 8,56).
Lời ấy đã làm thỏa mãn bao con người trên dương thế này từ mẹ Maria đã cất lên bài ca chúc tụng “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng…”, làm ông già Giacaria cất lên một bản trường ca “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Itraen”. Như cụ Simêon chẳng cần gì nữa đã thốt lên: “Muôn lạy Chúa giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.” (Lc 1, 29-31).
Còn Hội Thánh Chúa xưa nay vẫn đọc đi đọc lại những lời ca tụng ấy sáng chiều mà cảm tạ tri ân, mà nhớ lời “ xin vâng” của Mẹ đã đem đến “Con Đấng Tối Cao, Đấng trị vì nhà Gia cóp”. Đấng đã lập nên Hội Thánh mà dạy dỗ, đã chịu chết chuộc tội nhân loại để ai tin vào Người sẽ được sống trong “nhà Giacop” của Người đến muôn thuở, muôn đời.
Giờ đây nhìn lại đời mình có bao giờ ta đã biết dẹp đi những ý tưởng cá nhân mà “xin vâng” để phục vụ những lợi ích lớn lao hơn cho gia đình ta, cho Giáo hội và xã hội?
Tôi nhớ ông nội, mỗi khi nhà thờ đánh chuông 12 giờ trưa thì dù đang làm bất cứ việc gì thì cụ cũng dừng lại, đứng lên đọc kinh Truyền Tin. Cảm phục các cụ Dòng Ba xưa!
Lạy Chúa! Con xin cảm tạ Chúa và Mẹ. Vì lời xin vâng của Mẹ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại Người Con là Chúa cứu thế. Xin cho con luôn vững lòng tin tưởng cậy trông vào Người Con ấy. Để ngày sau được cùng Mẹ hưởng vinh quang Thiên Quốc muôn đời. Amen.
Gs. Lâm Ngọc Năng