Monday, November 23, 202011:55 AM(View: 26)
Sau đây là một cảm nghiệm của một người đàn ông nuôi vợ bịnh trong nhà thương. Tôi gọi anh là David. Vợ của anh David là một thiếu phụ trẻ bị bịnh rất nặng. Hàng ngày, sau khi đi làm về, anh David đến bịnh viện chăm sóc cho vợ một cách tận tình. Hôm ấy, anh mệt mỏi quá nên gục trên giường bịnh của vợ để ngủ.
Sunday, November 22, 20202:55 PM(View: 24)
Anh Paulo Gustavo là em của cha Marlon kể lại câu chuyện sau: "Cha Marlong đang bị bịnh và nằm trong phòng cấp cứu của một bịnh viện. Cha chia sẻ: "Tôi biết có một loại dây đang cứu đời sống của tôi."
Sunday, November 22, 20201:59 PM(View: 23)
Trong mùa Tạ Ơn này, con cảm tạ Chúa vì rất nhiều ơn lành Chúa đã ban cho con qua tay các anh chị em của con. Con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa mà thôi. Tôi xin bắt đầu với câu chuyện của quý Sơ Dòng Đa Minh Bùi Chu, Việt Nam.
Saturday, November 21, 20207:35 AM(View: 36)
Giờ đây, cháu nội của bà Maria là ông Dan Tagarelli, một nhà thầu xây dựng về hưu ở Tarpon Springs đang chăm sóc ngôi nguyện đường này. Chúng tôi được gặp vợ chồng ông ngày Chúa Nhật. Bà vợ ông Dan tên là Donna. Hai ông bà nói rằng các phép lạ vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Saturday, November 21, 20207:24 AM(View: 35)
Đây là một trong các nguyện đường linh thiêng nhất ở nước Mỹ: Saint Michael’s Shrine, số 113 Hope St. tại Tarpon Springs, Florida, (phía bắc của Tampa). Câu chuyện sau đây kể lại sự kỳ diệu của đền thánh này. Chúng tôi đến thăm đền thánh sau nhiều năm mong muốn. Lịch sử như sau:
Friday, November 20, 20203:07 PM(View: 45)
Kể từ ngày 26/10/2020, sau khi vào bịnh viện, tôi luôn cảm thấy đau ở lồng ngực nơi có trái tim. Sau khi đến gặp bác sĩ gia đình thì hôm nay tôi đến gặp bác sĩ chuyên khoa về Tim. Trong lúc chờ đợi vào khám bịnh, tôi thấy có một bà cụ đi xe lăn do người con trai đẩy cho bà vào chờ khám bịnh. Bà đau đớn nhiều nên ngồi không yên mà phải lăn lộn trên xe lăn.
Friday, November 20, 20203:05 PM(View: 39)
Đã từng sống trong nhiều căn nhà khác nhau, nhưng đối với An thì căn nhà nhỏ ở vùng Nam Phổ thuộc thành phố Huế là nơi cho nó nhiều kỷ niệm nhất. Vùng Nam Phổ ở ngay giữa đường của cửa biển Thuận An và chợ Đông Ba nên cứ chiều đến là có những người đàn bà gánh tất tả từng gánh cá tươi roi rói đến từng nhà để mời khách mua.
Thursday, November 19, 20207:11 AM(View: 44)
Đến ngày 20 tháng 11 là ngày tri ân các thầy và cô giáo, tôi quay lại ký ức để nhớ xem thầy cô nào của tôi đã để lại các kỷ niệm đẹp trong trí óc tôi. Trong suốt 12 năm tiểu học và trung học, tôi còn nhớ mãi một cô giáo dạy Việt Văn ở trường Đồng Khánh. Tên của cô là Hà Như Nguyện, giáo sư Việt Văn.
Thursday, November 19, 20206:08 AM(View: 36)
Tôi vừa đọc một bản tin là: Tài tử người Mỹ tên là George Clooney đã có lần tặng 14 triệu đô la cho 14 người bạn tốt của anh ta. Theo tin CNN thì anh George Clooney vốn là một người chồng có hai con song sinh vào năm 2017. Hiện nay anh ít đóng phim mà dành thì giờ chăm sóc cho hai người con song sinh nhỏ và cho vợ anh là một luật sư chuyên lo cho quyền...
Wednesday, November 18, 20209:41 PM(View: 49)
Tôi còn nhớ mãi cái tên mà ba tôi gọi tôi là: "Con Gái Rượu" của Ba. Lúc ấy lại trở thành "Con Gái Diệu" vì giọng miền Bắc là như thế. Tôi nhớ đi đâu ba tôi cũng cho tôi ngồi đằng sau xe Vespa, còn em trai tôi thì đứng ở đàng trước của xe, ba thì ngồi lái xe. Dạo ấy, ai mà có xe Vespa là oai lắm. Kỷ niệm đẹp về ba tôi thì ít nhưng những kỷ niệm kinh hoàng thì nhiều hơn.

CN 4304: NGƯỜI CHỮA LÀNH KỲ DIỆU (3)

Tuesday, May 19, 202012:13 PM(View: 415)

arigo croppedCN 4304: NGƯỜI CHỮA LÀNH KỲ DIỆU (3)

Một buổi chiều, ông Puharich và một nhà phóng viên tên là Jorge Rizzini, cả hai đến thành phố São Paulo. Họ đặt một cái máy ảnh và quay phim ở phòng bên cạnh. Nếu ông Arigo làm gì sai thì họ sẽ thấy ngay.

Đêm hôm ấy, ông Arigo làm việc đến 1:00 giờ khuya. Trong một ngày, ông ta đã chữa bịnh cho khoảng 200 bịnh nhân.

Ông Puharich rất ngạc nhiên vì biết là người đàn ông kia cần có nhiều thời gian và tiền bạc hơn để làm việc cách hữu hiệu.

Ông không biết là mình cần gì trước khi quay trở lại Hoa Kỳ. Ở cùi chỏ phía bên phải của ông ta có một cái bướu nhỏ làm cho ông ta khó chịu.

Ngày mai, ông ta quyết định sẽ hỏi xin ông Arigo làm ơn mổ lấy cái bướu ấy ra. Thế là ông Arigo không ngần ngại mà đồng ý cuộc mổ. Ông ta bảo:

“Dĩ nhiên rồi, ở đây có ai có một loại dao tốt của người Ba Tây để tôi dùng mổ cho người bạn Mỹ này không?"


Có nhiều người chịu cho mượn nhưng ông Arigo chọn một con dao. Rồi ông Puharich cảm thấy lạnh người nhưng không thể thối lui được nữa. Ông ta nhìn xem anh chàng Rizzini có sẵn sàng thâu vào phim hay không.

“Xin hãy vén tay áo lên, bác sĩ ơi!"

Ông Puharich làm như lời yêu cầu và nhìn ông Arigo mổ nhưng ông Arigo bắt ông ta phải nhìn đi phía khác. Chỉ trong không đầy 10 giây, ông Puharich cảm thấy ông Arigo làm cho tay ông ta ướt và trơn. Nhìn vào cánh tay mình, ông Puharich thấy có vết cắt nhỏ khoảng 2 cm và có máu chẩy nhưng ông ta không cảm thấy đau gì cả.

Chiều hôm ấy, hai người Mỹ này rời thành phố Congonhas. Ông Puharich cẩn thận nhìn vết thương trên cánh tay mình. Ông Arigo đã không dùng chất khử trùng, nên ông Puharich sợ bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, không có gì xấu xẩy ra. Dù cho tình trạng vệ sinh không an toàn và cũng không có chỉ khâu lại vết thương, vậy mà vết thương lại chóng lành và sạch sẽ.

Tại vùng São Paulo, ông Puharich và các bạn của ông cùng xem phim mà anh chàng Rizzini đã thâu. Họ không thể tìm một bằng chứng nào sai trái.

Sau đó, báo chí đăng tải tên tuổi ông Arigo và các chi tiết về các cuộc giải phẫu mà ông ta đã làm cho vị bác sĩ người Mỹ là ông Puharich.


Rồi toà án bắt đầu hành động vào ngày 20 tháng 11 năm 1964. Rốt cuộc, ông Arigo bị kết án là 16 tháng ở trong tù. Ông được rời phòng án để từ biệt vợ ông và các con của ông. Bản án bắt đầu ngay lập tức. Ông Arigo được ghé thăm nhà, từ biệt và đợi cảnh sát tới bắt đi.

Tuy nhiên không một ai tại sở cảnh sát ở Congonhas muốn đưa ông Arigo vào nhà tù cả. Cảnh sát cũng rất miễn cưỡng phải lái xe đi qua đám đông đang tụ tập trước nhà ông Arigo. Mãi đến tối, ông Arigo cảm thấy bồn chồn nên ông đi bộ đến nhà tù.


Khi ở tù thì ông Arigo cũng tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Sau khi ông ta dẹp tan một nhóm gây rối thì viên giám sát nhà tù cho ông ta được tự do rời đi bất cứ lúc nào mà ông ta muốn. Ông Arigo lợi dụng lúc ấy để thăm bịnh nhân. Trong khi các viên giám sát giả vờ ngó lơ đi thì ông ta chữa bịnh cho các bịnh nhân vì đám đông cứ chờ đợi hàng dài ở phía ngoài.

Ông Arigo được thả khỏi tù vào tháng 11 năm 1965. Sau đó, ông Puharich lại trở về Congonhas với một người điều tra viên khác. Chương trình của ông Puharich là sẽ thử thách khả năng định bịnh của ông Arigo theo như lời phàn nàn của các bịnh nhân. Trong cuộc thử nghiệm, ông Arigo kể ngay việc chẩn bịnh cho các bịnh nhân đang đứng trước mặt ông ta.

Trong khoảng 1,000 bịnh nhân được chọn tình cờ thì có 545 người mang theo hồ sơ y tế của họ. Trong 518 trường hợp này thì ông Arigo tự phát định bịnh giống như các bác sĩ của các bịnh nhân.


Làm sao mà ông ta có thể định bịnh và nói ra trong ngôn ngữ của Y học? Khi ông Puharich hỏi thì ông Arigo nói rằng:

"Dễ thôi, tôi chỉ việc nghe theo tiếng nói của Dr. Fritz vì ông ta nói và bảo tôi hãy lập lại. Tôi luôn nghe giọng ông ấy bằng tai bên trái của mình."


Có rất nhiều người thử thách khả năng của ông Arigo. Thôi thì đủ loại, kể cả X-ray và thử máu, máy tìm vi trùng, máy thu thanh và thu hình.

Kỹ thuật mổ xẻ của ông Arigo được trình bày qua máy thu hình về các loại bướu khác nhau, và đủ loại bịnh mà do bịnh nhân khai ra.

Giới truyền thông khám phá ra sự việc đang diễn tiến nên có rất đông các phóng viên và các thợ quay phim tuốn đến Congonhas vì tò mò. Vì không thể nào có thể tiếp tục nghiên cứu được nữa nên ông Puharich trở về vùng São Paulo với các chứng cứ và đem ra trình bầy vơi một số nhà chuyên môn, kể cả các bác sĩ mắt, nhà vật lý học về nguyên tử, bác sĩ tâm thần, bác sĩ nội thương. Họ cùng đồng ý là sự chữa lành của ông Arigo là điều đúng.

Khi trở về lại New York, ông Puharich trình bày các cuốn phim về các cuộc giải phẫu do ông Arigo làm để cho Dr. Robert Laidlaw, vị cựu giám đốc phân khoa tâm thần học tại bịnh viện Roosevelt Hospital xem. BS Laidlaw quan sát khuôn mặt của ông Arigo để nhìn phản ứng của ông ta khi ông ta mổ. Người ta tìm thấy khi mổ, đôi tay ông và các ngón tay ông ta hoạt động một cách thành thạo và nhanh nhẹn. Các vết thương mà ông ta khâu dường như gắn chặt với nhau mà không cần chỉ may.

Ông Laidlaw không thế giải thích làm cách nào mà ông Arigo lại có được một khả năng mổ xẻ khéo léo và tuyệt vời hơn cả khả năng của các bác sĩ khoa Mổ dù đã được huấn luyện kỹ càng. Tất cả đều ngạc nhiên.


Có người cho rằng có thể ông Arigo là một nhà phù thuỷ đại tài vì ông ta chữa lành quá nhiều người. Có những người được khỏi bịnh ngay lập tức hay sau khi được ông ấy chữa bịnh cho. Ông Arigo khâu may chính xác, làm cho bịnh nhân chẩy ít máu và vết thương được chữa lành ngay dù tình trạng vệ sinh sơ sài. Các bịnh nhân của ông để cảm thấy đau ít hoặc là không hề đau trong lúc ông ta mổ, dù không gây tê.

Ông Arigo chỉ cần nhìn thoáng là viết toa thuốc, dù không có một sự học hỏi nào về Y Khoa. Hơn nữa, ông ta không bao giờ lấy tiền công cho các việc chữa bịnh vì ông còn có một công việc làm khác để nuôi gia đình ông.

Ông José Pedro de Freitas là người được cả thế giới biết đến có tên tắt là Arigo, đã chết vì tai nạn xe hơi vào ngày 11 tháng 1 năm 1971.


Quý vị có thể tham khảo tại các trang mạng sau để biết thêm về ông Arigo:


http://www.mysteriouspeople.com/Psychic-Healer.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Ze_Arigo

http://www.randi.org/encyclopedia/Arigo,%20Jose.html


Hết

Kim Hà, 19/5/2020