An bình nơi Thánh Tâm Thương Xót Vô Biên
(19.06.2020 – Thứ Sáu Tuần XI Thường niên)
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU (Lễ Trọng)
Lời Chúa: Mt 11,25-30
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
An bình nơi Thánh Tâm Thương Xót Vô Biên
Ghi nhớ:
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy cùng học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. (Mt 11, 29)
Suy niệm:
Vua Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi cho mình một con gà chọi. Được mười hôm, vua hỏi:
– Gà đã đem chọi được chưa? Kỷ Sảnh trả lời:
– Chưa được! Gà còn hăng lắm chưa thấy gà khác đã muốn chọi rồi.
Cách mười hôm sau, vua hỏi:
– Gà đem chọi được chưa? Kỷ Sảnh đáp:
– Chưa được, gà còn hăng, mới thấy bóng gà khác là đã muốn chọi rồi.
Mười hôm sau nữa vua lại hỏi;
– Gà mình đem chọi được chưa? Kỷ Sảnh thưa.
– Vẫn còn hăng, thấy gà khác là muốn chọi rồi.
Cách mười ngày sau, vua lại hỏi;
– Gà mình đem chọi được chưa? Lần này Kỷ Sảnh nói:
– Thưa, được rồi! Gà bây giờ có nghe thấy tiếng gà khác cũng không cho vào đâu. Trông nó tựa như một con gà gỗ! Mà thực ra có đủ các ngón hay, gà khác thấy cũng đủ sợ, chỉ có nước chạy thôi.
Hôm nay Giáo Hội Mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giê-Su:“Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi Con Người Đức Giê-su và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy”. (trích lịch Công Giáo)
Phần đầu của Bài Tin Mừng hôm nay là những lời cầu nguyện của Đức Giê-su thưa lên cùng với Đức Chúa Cha. Ngài dâng lời chúc tụng, ngợi khen Đức Chúa Cha vì đã không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Để có thể hiểu biết về Thiên Chúa cũng như đón nhận và đặt trọn niềm tin vào Ngài thì chỉ có những con người có một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn mới đón nhận được mà thôi. Theo Kinh Thánh: Những trẻ mục đồng, ba ông vua, ông Si-mê-ôn và bà An-na… là những người có tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn vì thế họ đã biết đón nhận Tin Mừng Chúa Con Nhập Thế. Ngược lại những con người được coi là khôn ngoan, trí thức, thông thái, điển hình như vua Hê-rô-đê, những nhà thông luật, những vị cầm quyền lãnh đạo dân Do-Thái… họ đã không tìm được niềm tin vào Đức Giê-su chỉ bởi họ không có tấm lòng “bé mọn” hay nói cách khác là không khiêm tốn, không đơn sơ.
Khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Đức Giê-su thì từ đó chúng ta được Ngài mặc khải những điều bí ẩn, những mầu nhiệm mà chỉ có Đức Giê-su mới mặc khải được cho chúng ta mà thôi: “Không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ Người Con và những kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.” Như vậy, nếu Đức Giê-su không nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha thì chúng ta sẽ chẳng thể bao giờ hiểu biết được về Đấng Thiên Chúa.
Phần sau của bài Tin Mừng đó là những lời mời gọi cách rất chân tình, của Đức Giê-su: Hãy đến với Ngài để được ơn nâng đỡ, bảo vệ và chở che: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Đồng thời Đức Giê-su cũng đề nghị với chúng ta là hãy mang lấy ách của Ngài và hãy cùng với Ngài học tập và thi hành nhân đức hiền hậu và khiêm nhường. Nếu chúng ta nghĩ rằng ách là cái quàng trên cổ để lôi kéo đi một vật gì đó mà khiếp sợ, thì Đức Giê-su khẳng định: “Ách của tôi thì êm ái và gánh thì nhẹ nhàng!”. Vâng, người đời có câu; “tư tưởng không thông thì bình tông mang cũng nặng”. Nếu chúng ta không có lòng yêu mến Thiên Chúa thì việc tuân giữ các giới răn của Ngài sẽ trở nên nặng nề và khó khăn. Nhưng một khi chúng ta có đầy lòng mến Chúa trong tâm hồn rồi thì việc tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa không những không là cái ách nặng nề mà lại còn trở nên nhẹ nhàng thích thú nữa. Chẳng thế mà tâm hồn các Tông Đồ ngày xưa đã trở nên hân hoan, vui sướng khi vì Danh Chúa mà các vị đã bị bách hại đủ điều đó sao?: “Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến Danh Đức Giê-su rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì Danh Đức Giê-su.” (Cv 5, 40-42)
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giê-su chúng ta sẽ dâng kính Ngài của lễ là những hy sinh, hãm mình, những cố gắng làm điều tốt đẹp để bày tỏ tấm lòng kính nhớ và tri ơn, bởi biết bao ơn lành chúng ta đã lãnh nhận, phát xuật từ Trái Tim Từ Bi vô ngần của Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa. Chỉ vì yêu thương chúng con nên Trái Tim Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thâu, để cho những giọt Nước và Máu cuối cùng từ Thánh Tâm tuôn chảy rửa sạch tội lỗi cũng như đổ tràn ân sủng trên chúng con. Cũng nơi Trái Tim Chúa, chúng con tìm được nơi ẩn náu để vượt qua mọi bão tố trần gian. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn và sẵn sàng khoác lấy ách và học nơi Ngài bài học khiêm nhường và hiền lành. Để chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Sống Lời Chúa
Mỗi ngày cố gắng làm một việc tốt đẹp có ý đền tạ Thánh Tâm Chúa.
Đaminh Trần Văn Chính.