Lúc còn trẻ, tôi ở trong phong trào Thanh Sinh Công và sinh hoạt tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Huế. Trong suốt thời gian ấy, chúng tôi thường được dự những buổi lửa trại. Tôi nhớ khoảng năm 1964-67 có cha Nguyễn Minh Ngà phục vụ ở nhà thờ DCCT. Giới trẻ chúng tôi rất quý mến cha. Cha vui vẻ và luôn đối xử tử tế với giới trẻ.
Tôi nhớ trong các buổi lửa trại thường có một người quản trò lợi khẩu và vui vẻ. Người ấy phải có óc hài hước, luôn biết pha trò cách dí dỏm, biết kể chuyện vui mà không dung tục. Người ấy bắt đầu cất lên các bài hát cộng đồng, chủ trì các trò chơi. Người ấy làm các trò hoạt náo rất có duyên.
Lúc đốt lửa trại và lúc ra về là những giây phút làm cho mọi người luyến lưu và cảm động. Vì thế các buổi lửa trại luôn cháy sáng và để lại dấu ấn lớn lao trong tâm hồn chúng tôi. Vì thế tôi rất thích dự các buổi lửa trại.
Lớn lên tôi gia nhận phong trào Du Ca của anh Nguyễn Đức Quang. Chúng tôi cùng thường dự các buổi lửa trại. Cho đến nay trong tâm tư tôi vẫn nhận thấy anh Trần Đại Lộc là người quản trò duyên dáng nhất. Một điều bất ngờ nhất là tình cờ vợ chồng tôi được đến nhiều lần để cầu nguyện, rửa tội, đặt tên thánh cho anh Lộc vào giờ phút cuối cùng của anh tại California. Nào ai ngờ được? Thánh Ý Chúa tuyệt diệu quá!
Thuở ấy, cuộc đời của tôi toàn là tiếng cười và niềm vui dù cảnh sống không dư giả gì. Tối tối đến là tôi ngồi nơi cửa sổ nhìn ngắm hoả châu thắp sáng khắp nơi mà lòng bùi ngùi, xót xa cho vận nước điêu linh. Cuộc đời của giới trẻ như tôi gắn liền với cuộc chiến tang thương của đất nước mình.
Thế rồi gia đình tôi vượt biên đường bộ năm 1980. Tới California vào ngày 16 tháng 10 năm 1980. Lúc đầu gia đình tôi cũng thường ra biển tắm và chơi với nhau. Đó là cách giải trí vui khoẻ và không tốn kém cho một gia đình đông con.
Từ khi chồng tôi bị bịnh tim thì chúng tôi thường lấy xe Van chở hai cái xe đạp và đứa cháu ngoại 4 tuổi để cùng đạp xe ở bãi biển. Gió biển mát, khí hậu trong lành, nắng trong, trời đẹp...thường làm cho chúng tôi vui vẻ để quên đi những nỗi buồn, lo âu và bịnh tật. Chúng tôi hay ngồi dưới một cái dù, hướng mặt nhìn ra xa và hình dung về quê hương Việt Nam ở bên bờ đại dương mà nhớ thương.
Thế rồi dần dà vì bận rộn cơm áo, chúng tôi ít ra biển Huntington Beach nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng biển là nơi dung thân của mình khi buồn sầu và lo âu. Sóng biển vẫn ngàn đời vỗ vào bờ biển với âm thanh không hề thay đổi, dễ làm cho tâm hồn con người cảm thấy nhẹ nhàng và êm ái hơn.
Các con và các cháu của hai gia đình chúng tôi lúc gần đây thường tổ chức các buổi gặp gỡ ở biển để đốt lửa vào ban đêm và ăn uống, nói chuyện để cả đại gia đình cũng sống vui bên nhau. Cách đây hai hôm khi tôi ra biển, ngồi bên gia đình và ngước mặt nhìn trời ban đêm để ngắm nhìn các vì sao, tôi bồi hồi nhớ lại tuổi thơ và tuổi thanh xuân của mình mà nuối tiếc.
Bầu trời đen có sao sáng, có gió biển thật mát, có gia đình đầm ấm bên nhau làm cho tôi cảm động chẩy nước mắt. Những gia đình và các nhóm bạn bè khác cũng thắp lửa ngồi bên nhau. Lửa đem lại ánh sáng, biển đem lại gió mát, gia đình đem lại niềm vui sum họp.
Tôi nhìn trời và ngắm nhìn các vì sao. Lòng vui mừng cảm tạ Chúa cho gia đình vẫn còn yêu thương nhau dù trải qua biết bao gian nan thử thách. Nhìn ngọn lửa được đốt cháy bập bùng, lòng tôi cảm thấy một niềm vui. Cũng là lúc để nhớ về quá khứ. Đó cũng là những giây phút kỳ diệu và thiêng liêng. Bất giác tôi nhớ lại bản nhạc Sao Đêm:
"Ôi cánh sao đẹp xa cuối trời đi về đâu,
Đêm quá sâu hồn ta rã rời trong trời nâu.
Tìm em không gian hồ đồ vỡ theo tinh cầu bay.
Thời gian tím ngắt như đêm say."
Lạy Chúa, con xin cảm tạ hồng ân Chúa bao la vì Chúa luôn bảo vệ và chúc phúc cho đại gia đình của con. Con cầu xin Chúa cho thế giới và mọi người được ơn bình an, thương yêu nhau và đem lại niềm vui cho nhau. Amen.
Kim Hà, 6/9/2020