Có một vài lần gia đình tôi về thăm Huế, tụ họp người quen và thuê thuyền đi chơi trên sông Hương như ngày xưa cũ. Lúc ấy, cả nhóm mua bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo, chả Huế và đủ mọi thức ăn Huế khác. Ăn xong, mọi người tỉnh bơ vứt rác xuống dòng sông Hương. Tôi rất đau lòng mà không kịp ngăn cản.
Cả gia đình tôi được hướng dẫn viên du lịch đưa lên một cái thuyền rồng để nghe hò Huế. Cuối cùng họ đề nghị mỗi người khách thắp một ngọn đèn nến, bỏ vào cái hoa giấy rồi thả trên dòng sông Hương.
Tôi đã thắp nến và dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân chết thảm trong biến cố 1884, lúc ấy Kinh Thành Huế thất thủ, có cuộc chiến tranh ác liệt xẩy ra giữa người Việt và người Pháp.
Tôi cũng dâng lời cầu nguyện cho hơn 6,000 nạn nhân chết thảm trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tại Huế.
Tội nghiệp, đèn nến lại là thêm rác cho dòng sông Hương nữa. Họ chụp hình từng người và sau đó đem đến khách sạn, giá 20,000 một tấm hình.
Tôi thấy có nhiều thuyền đò dùng xẻng múc đất cát ở dưới lòng sông Hương. Hỏi ra thì họ múc cát để đem bán, làm kế sinh nhai hàng ngày. Mỗi ngày may ra được 100 ngàn đồng để đổi gạo. Rồi lòng sông hết cát thì con sông sẽ ra sao nhỉ?
Tôi thích nhất là cùng gia đình đi lang thang trên hè phố SG, rồi ghé vào ngồi nơi mấy quán cóc để ăn bún, ăn trứng lộn, ăn chè và tán dóc.
Thật sự tôi rất thèm đi lại trên các khu phố cũ, thèm những giây phút sống thoải mái vô tư. Thèm nghe tiếng hát cải lương ngân nga trong đêm. Ăn xong tôi lại thấy người bán dùng tay hất đống lá và rác xuống nền đất. Cạn lời!
Gần đây, trên FB, tôi thấy hình ảnh của 30 ngàn cái đèn giấy được đốt trên sông trong dịp Lễ Vu Lan. Kết quả là rác rến bồng bềnh trôi dầy đặc trên sông nước. Người ta đã lên án việc này.
Đi đâu tôi cũng thấy có những lũ trẻ và người lớn bu quanh để bán vé số hay mời mua cái này cái khác. Ở các khu biển cũng thế. Họ làm phiền sự yên tĩnh của du khách.
Trong khi ở Mỹ chẳng ai làm phiền mình. Nói ra thì người ta lại bảo mình chảnh nhưng sự phiền hà quá đáng làm cho nhiều người không thích về thăm quê hương nữa.
Hình như ít người quan tâm đến môi trường mà mình đang sống. Tại các bờ biển có rất nhiều rác, nhất là có các bao nilon và chai nhựa, lon nước...Những rác rến ấy làm ô uế sông biển, làm chết các loài tôm cá cua mực... Và cuối cùng những người chịu tai hại lại chính là gia đình mình và con cháu cuả mình. Làm sao đây?
Kim Ha, 7/9/2020
You, Đặng San, Phương Hướng and 2 others
1 Comment
Love
Comment
Share
Kim Ha