Hôm nay anh chị em chúng tôi đi thăm một người dì ghẻ đang nằm dưỡng bịnh tại nhà con trai bà.
Bà bắt đầu đau cách đây 2 năm vì não bộ không làm việc, lúc tỉnh lúc mê. Bà không còn nhớ nơi nào là cầu tiêu và nơi nào là phòng ngủ.
Bà là người vợ thứ hai của ba tôi. Sau khi ly dị với mẹ tôi thì ba tôi kết hôn với bà. Bà đã từng bị ba tôi đánh đập tàn nhẫn như ông đã từng đánh mẹ tôi.
Khi cãi nhau, ông đã dùng cái chai bia đánh vào đầu bà làm cho bà bị ngất xỉu. Có thể vì thế mà bà bị đau đầu như bây giờ.
Bà có 7 đứa con chung với ba tôi, 6 gái, một trai. Khi bà vừa bịnh thì các con bà gửi bà đến một trung tâm săn sóc y tế cho bà. Đó không phải là viện dưỡng lão bởi vì không phải ai cũng được vào ở viện dưỡng lão.
Những người đi làm như mẹ tôi thì hãng bảo hiểm chỉ trả cho khoảng 20 ngày nằm viện dưỡng lão trong 1 năm, rồi thì người bịnh phải trả tiền mỗi ngày khoảng 500, 600 đô la. Sau một khoảng thời gian, khoảng 50 ngày sau đó thì hãng bảo hiểm lại trả tiếp. Đó là còn tuỳ mỗi hãng bảo hiểm quyết định khác nhau.
Chỉ có những người có Medi-Medi (Medical và Medicare) thì được ưu tiên hơn. Thế mới biết rằng ở Mỹ có những người đi làm cả đời đến khi về già lại chịu thiệt thòi hơn những người ăn không ngồi rồi, không hề đi làm.
Trở lại chuyện các con bà lo cho bà: Nơi ấy thì cứ hai người ở một phòng, mỗi tháng gia đình tốn 3 ngàn đô la tiền phòng, tiền ăn uống và tiền chăm sóc.
Khi chúng tôi đến thăm bà, bà rất buồn vì lẻ loi, vì cô đơn và vì xa cách các con. Do đó tình trạng sức khoẻ của bà ngày càng tồi tệ.
Sau cùng, các con bà đưa bà về nhà người con trai duy nhất của bà để cậu ấy chăm sóc. Cũng vì nạn COVID 19 nên cậu ấy làm việc ở nhà và lo lắng sức khoẻ cho bà.
Đứa cháu nội gái 21 tuổi hàng ngày chăm sóc cho bà. Cháu kê một cái giường bên cạnh bà để nâng giấc cho bà 24 tiếng một ngày.
Các con bà góp tiền để "trả lương" cho cháu. Thật ra đây là một công việc vất vả vì bà liệt giường, không ăn được, phải ăn bằng giây tube.
Sau hai năm, bà vẫn còn tỉnh táo và còn nhớ tên của chúng tôi. Con gái út của bà từ tiểu bang xa về thăm bà trong 1 tuần rồi lại phải trở về nhà làm việc và lo cho gia đình.
Các em tôi tâm sự là đã nuôi nhiều người giúp việc để chăm sóc bà nhưng họ không làm trọn nhiệm vụ. Họ không muốn làm việc thay tã lót cho bà mà bắt con trai bà phải làm.
Tôi nói lời khuyến khích và cám ơn em trai tôi vì không phải ai cũng có thể làm việc chăm chút cho cha mẹ già như cậu ấy đang làm.
Tôi đã thấy cảnh ba tôi, rồi mẹ tôi và nay là dì ghẻ tôi bị bịnh khi về già mà rất buồn. Vì thế tôi hằng cầu xin Chúa cho tôi được ơn chết nhanh và chết lành.
Vậy những ai may mắn được người nhà chăm sóc tử tế thì hãy nên cầu nguyện và đối xử tử tế với những người thân đã chăm sóc cho mình.
Hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân được người nhà chăm sóc chu đáo.
Xin mọi người cầu nguyện cho những cuộc hôn nhân luôn tốt đẹp, cho những người vợ khỏi cảnh bị chồng đánh đập tàn nhẫn và cho những người già không bị bỏ rơi và không bị hành hạ. Amen.
Kim Hà, 28/9/2020