CN 4430: CN 4430: CÕI THẾ RƯNG RƯNG NHỚ MỘT NGƯỚI
Tôi đến thăm một chị bạn vừa mất chồng được hơn 100 ngày. Lúc này chân chị rất yếu nên chị phải ngồi xe lăn. Tôi còn nhớ khi chồng chị còn khoẻ mạnh thì anh chăm sóc vườn tược rất chu đáo. Mấy cây quất của nhà anh chị có rất nhiều trái đến nỗi có lần anh phải text cho mọi người trong nhóm để nếu ai muốn ăn thì đến trèo cây cao mà hái.
Anh còn trồng nhiều cây thanh long trong các thùng và các chậu mà trái vẫn ra đầy vườn. Các loại hoa toả hương thơm ngát. Từ ngày anh qua đời rồi thì cây cối héo theo vì chị không thể đi đứng mà ra tưới bón cho cây trổ hoa trái nữa.
Anh chị đã sống bên nhau gần 60 năm rồi nên kỷ niệm ùa về làm cho chị thương tiếc và nhớ thương anh lắm. Nhìn đôi dép, chị nhớ anh. Nhìn cái áo treo trên mắc áo, chị cũng thương tiếc anh. Có một điều chị tỏ ý nuối tiếc nhất, đó là vì cuộc sống bận rộn, nên chị ít dành những giây phút yêu đương để âu yếm chồng, vỗ về chồng và tỏ tình thân mật với chồng.
Chị cũng cảm thấy lòng mình hối lỗi bởi đôi lúc vì chị bực bội nên nói những lời không ngọt ngào đối với anh. Giờ thì chị hối hận và mong ước có thể nói với anh những lời dịu dàng hơn. Yêu thương anh nhiều hơn. Chị sẽ ở bên cạnh anh nhiều hơn để khi anh ra đi nhanh chóng thì chị sẽ không hối hận.
Giờ đây, khi nhìn đến bất cứ đồ vật trong nhà như cái computer, cái máy in, cái quạt, thì chị đều nhớ đến những lúc anh chăm chú và hăng say làm việc với các máy ấy. Lòng chị bỗng thấy hụt hẫng và trống vắng. Chị buồn thương anh, chỉ mong anh trở về để chị tỏ lòng thương yêu anh hơn.
Chị nhớ tiếng nói của anh với âm thanh chầm chậm và rõ ràng. Anh có tính điềm đạm và rất hiền lành. Giờ này, khi nhớ đến anh, chị chỉ biết ngồi đọc kinh, lần chuỗi, xin lễ cầu cho anh được lên Thiên Đàng sớm. Chị cũng muốn được đi theo anh càng sớm càng tốt. Đối với chị, khi anh đi rồi, đời chẳng còn gì quan trọng đối với chị nữa.
Vì thế chị khuyên các cặp vợ chồng hãy cố gắng sống hết mình, chăm sóc vợ chồng chu đáo và có tâm tình yêu đương để khi một người ra đi thì ta không ân hận. Thỉnh thoảng, khi nhớ thương anh, chị lẩm bẩm những vần thơ "Những giọt lệ" của thi sĩ Hàn Mặc Tử:
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi!
Bao giờ tôi hết được yêu vì.
Bao giờ mặt nhật tan thành máu,
Và khối lòng tôi cứng tợ si?
Họ đã xa rồi không níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa....
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
Kim Hà, 12/11/2020