CN 4464: GIẤC MƠ NGÀY XA XƯA
Ngày còn nhỏ, tôi rất thích các hộp nhạc (musical box). Khi ở nhà ông bà bác ở Đà Lạt, các cô con của ông bà thường có hai tủ đựng đồ chơi và các hộp nhạc. Tôi thường vào phòng các cô để ngắm nhìn và vặn dây cót để được nghe tiếng nhạc du dương thánh thót phát ra từ đó. Nó có chút âm hưởng của tiếng dương cầm.
Nhà ấy có một tủ sách lớn, có đàn piano, có máy nghe nhạc với đủ các dĩa nhạc của Pat Boone, Francois Hardy, Sylvie Vartan, Connie Francis, Frank Sinatra, Elvis Presley...Đối với tôi thì đó là một thiên đường hạnh phúc của tuổi thơ. Gia đình ông bà bác rất hạnh phúc.
Ông bà rất quảng đại vì tình nguyện nuôi nhiều cháu trong đại gia đình để cho họ ăn học hầu làm giảm gánh nặng cho gia đình riêng của họ. Ông bà cưu mang gia đình tôi gồm bà mẹ và hai con gái nhỏ trong lúc mẹ tôi trốn chạy sự tìm kiếm và truy lùng của ba tôi.
Mỗi lần đến giờ ăn thì có khoảng 20 người cùng ngồi ăn cơm nơi một cái bàn ăn dài. Lúc ấy thì chỉ có ông bà và hai cô con gái nói chuyện còn tất cả mọi người thì lặng lẽ ngồi ăn.
Nhà của ông bà bác là một ngôi biệt thự trên đường Quang Trung, đầy hoa hồng và các loại cây ăn trái. Nơi ấy, tôi mải miết đùa chơi mỗi buổi chiều để hái trái cây và ngắm hoa. Vì thế hình ảnh gia đình này tượng trưng cho sự sum họp, đoàn kết, đùm bọc, yêu thương và hạnh phúc. Tôi lớn lên với ao ước là sẽ có một cuộc sống tương tự như thế.
Giờ đây nhìn lại, tôi cũng có gần 10 tủ sách có đủ loại sách tiếng Anh và tiếng Việt, cũng có đàn piano cho các con học, cũng có nhiều máy để nghe nhạc, cũng có những tủ đựng đồ chơi với khoảng hơn hai chục hộp nhạc để chưng trong tủ. Mỗi lần mở hộp nhạc ra nghe thì cả trời kỷ niệm trở về. Nhà của tôi cũng có hoa hồng và cây ăn trái.
Thì ra dù không cố tình nhưng tôi đã thực hiện được những gì mà tôi hằng ao ước khi còn nhỏ. Kể cả có một đại gia đình yêu thương nhau và luôn có tiếng nói, tiếng cười rộn ràng. Giấc mơ ngày xưa đã trọn vẹn!
Ngày ấy, khi từ Huế vào lại Saigon, sau khi đi học về tôi thường đi ngắm nhìn (window shopping) nơi các tiệm bách hoá trên đường Lê Lợi và đường Tự Do. Tôi nhớ ở đường Tự Do có một tiệm bách hoá của người Nhật có tên là Departo, chuyên bán đồ chơi và đồ trang hoàng trong nhà, có búp bê Nhật bản, có quạt giấy, có đủ thứ bách hoá. Giá hàng tương đối rẻ nhẹ nhàng hơn những nơi khác. Tôi rất thích ngắm các hộp nhạc. Hễ vặn dây cót là có nhạc, ở trên thì có cô gái quay hình tròn như đang nhẩy ballet. Cũng có hộp nhạc có cảnh Thánh Gia với hang đá trong ngày Giáng Sinh.
Trong lòng tôi thì dường như các hộp nhạc ấy mang hình ảnh của một gia đình ấm cúng, cảnh bạn bè vui chơi, cảnh gặt lúa, xay lúa, cảnh người trẻ quây quần bên nhau nhẩy múa vui vẻ.
Khi nhà tôi ở Thị Nghè, Saigon bị cháy vào tháng 5 năm 1968, gia đình tôi phải đến ở nhờ nhà của ông bà bác khác trên đường Phan Thanh Giản để tạm sống cho đến khi học xong cấp 3. Thấy tôi say sưa nhìn ngắm cái hộp nhạc trong nhà nên bà bác tặng cho tôi một hộp nhạc có cảnh các nông dân nam nữ nhẩy múa bên cạnh các máy xay lúa kiểu Moulin Rouge. Đó là một món quà làm cho tôi vui thích.
Cách đây hơn 10 năm, khi vừa nghỉ hưu, vợ chồng tôi nhận giúp chăm sóc cho đứa cháu ngoại trai vừa sinh xong. Cháu là đứa cháu mà tôi thương yêu nhất. Tôi thường cho cháu nghe những hộp nhạc. Hễ cháu bé khóc là tôi vặn dây cót lên. Thế là cháu bé im lặng lắng nghe. Hộp nhạc ấy rất đặc biệt vì có hình ảnh một tu sĩ đeo kiếng và mặc áo nâu, chống gậy. Hình ảnh của Thánh Francis Assissi. Tôi ước ao cháu Joshua của tôi trở nên một tu sĩ Dòng Phanxico Khó Nghèo như các linh mục đang phục vụ ở thánh địa Medjugorje vậy.
Hàng ngày tôi ngồi bên võng cháu để lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho cháu. Tôi cầu xin Chúa ban ơn Thiên Triệu cho cháu yêu. Ước gì Chúa chọn cháu yêu của con thì hạnh phúc biết bao. Khi cháu được 2 tuổi, chúng tôi trả lại cho cha mẹ cháu để cho cháu đi học. Mỗi thứ bẩy chúng tôi đến nhà thăm cháu. Thằng bé mở cửa ra thấy ông bà thì mừng rỡ chạy khắp nhà để tìm một cỗ tràng hạt. Khi tìm được, cháu đưa tràng hạt lên miệng để hôn nhưng đôi mắt nhìn bà xem bà có thấy con hôn Chúa hay không. Thật là đáng yêu!
Có một buổi tối, khi chúng tôi đang nằm trên giường thì bỗng điện thoại nhà kêu vang. Tôi vội bốc lên và nghe tiếng hộp nhạc phát ra từ chiếc điện thoại của người gọi: rất thánh thót, rất trữ tình. Đó là bài Somewhere My Love. Tôi không biết người bên kia là ai nhưng tôi cảm động. Cho đến nay tôi vẫn không biết người ấy là ai. A secret admirer? Thôi đành gửi hương cho gió. Một cảm giác ngọt ngào cho tuổi chớm đông.
"Tiếng dương cầm còn vang thiết tha,
Riêng mình ta đây với ta.
Chìm đắm trong một giấc mơ..."(Văn Phụng)
Kim Hà, 6/12/2020