Đức Giêsu về thăm Nazaret
(03.02.2021 – Thứ Tư tuần IV Thường Niên)
Lời Chúa: Hr 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6,1-6)
1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
Đức Giêsu về thăm Nazaret
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu trở lại quý hương Nazaret lần thứ hai. Lần này thấy khác nhiều với lần trước. Lần trước “Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ.” (Mc 1,34). Người ta “sửng sốt” về những phép lạ Chúa làm. Lần này Chúa vẫn “giảng dạy trong hội đường… Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên”. Nhưng họ lại bắt đầu ngờ vực, không tin được khả năng và những việc làm hiển nhiên của Chúa mà họ đã chứng kiến. Họ đặt ra những câu hỏi vặn vẹo soi mói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria… đấy sao?”
Thật là những tâm hồn tội lỗi thiếu tình yêu thương đã trở nên ganh ghét, mù tối. Đến nỗi họ đã không nhìn nhận được những điều thiện hảo đang hiện diện nơi người khác. Chúa Giêsu đã đến đó vì họ, muốn đem đến cho họ cái niềm vui hạnh phúc mới mẻ hơn. Nhưng tâm hồn họ tối tăm hẹp hòi đã không tiếp nhận nổi, mà lại còn “vấp ngã vì Người”. Tức là họ đã xúc phạm đến Chúa mà Tin Mừng không muốn nói rõ. Vì thế Chúa đã “Không thể làm được phép lạ nào tại đó”. Rồi Người đã kết luận: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc…”. Vì sao vậy? Bởi vì những người thiển cận, ganh ghét, thiếu yêu thương thì chỉ thấy cái tầm thường vật chất, chỉ muốn đưa mình lên cao chứ chẳng muốn nhìn nhận điều hay lẽ phải nơi người khác. Mà ơn gọi làm ngôn sứ là ơn thâm sâu của Thiên Chúa, biến đổi từ tâm hồn họ ra đi làm ngôn sứ cho Người. Vì thế những người thiếu yêu thương, thiển cận ghen ghét kia khi không có ơn trên soi sáng, thì làm sao họ nhận ra Chúa, nhận ra vị ngôn sứ được, lẽ gì mà họ chẳng coi thường?
Khi dạy giáo dục nhân bản, người ta có câu chuyện vui nói về sự hạn chế của con người đó là: Trời sinh ra con người và đeo cho mỗi người hai cái giỏ, cái trước ngực và cái sau lưng. Cái trước đựng toàn cái tốt cái hay, cái sau đựng toàn cái xấu, cái dở của mình. Thành ra ai cũng chỉ nhìn thấy cái tốt của mình mà tự hào, và cũng chỉ nhìn thấy cái xấu sau lưng người khác mà chê bai, ghen ghét.
– Giờ đây được học hỏi, được ngắm nhìn trật tự lạ lùng và vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới và vũ trụ này vượt qua sức tự nhiên của con người. Vậy mà vẫn còn biết bao con người không nhận ra, Đấng quyền năng tao dựng nên chúng.
– Hàng ngày họ nhận được biết bao ân huệ vật chất: Ánh sáng, không khí, nước cùng muôn loài muôn vật từ vũ trụ vật chất này, thế mà có bao người nghĩ đến tạ ơn?
Lạy Chúa! Xin ban ơn soi sáng cho con để con luôn nhận ra điều hay lẽ phải trên đời. Đừng để con nên kẻ mù tối mà không nhận ra được những điều tốt lành nơi anh chị em con, nhất là lại còn gán cho họ những điều sai trái, thì thật là khốn nạn cho con. Amen.
Gs Ngọc Năng