Mấy tuần nay trời California có mưa lai rai. Trời lạnh, có hôm trời trở gió nên lạnh lẽo thêm.
Bây giờ chỉ còn 6 ngày nữa là Tết Tân Sửu 2021, lòng tôi nôn nao và bỗng dậy lên một nỗi nhớ quê nhà. Nhớ nhất là những mùa Xuân an bình ở Huế.
Tôi nhớ nhất là vào trời mùa đông, các bà già Huế thường ôm trong lòng một cái rổ nhỏ, trong đó có một cái lon sắt với mấy cục than đỏ để tự sưởi ấm.
Lúc ấy có những bà chỉ mới có ngoài 50 tuổi mà già lụ khụ, ăn mặc xốc xếch, không giống các bà phụ nữ thời nay. Nay thì có bà trên 80 tuổi vẫn mạnh khoẻ và lái xe hơi đi phon phon.
Về mùa đông thì Huế thường mưa liên miên. Có khi cả tháng mà chưa dứt mưa. Khi còn nhỏ, tôi thường mặc cái áo mưa lá để đi bộ đến trường. Khi tới lớp thì tôi chịu ướt cả buổi trời, rét run cầm cập.
Đến mùa hè của năm đệ lục, gia đình tôi vào lại Sàigòn để thăm đại gia đình thì tôi được ông nội cho một cái xe đạp cũ.
Hôm ấy, tôi và chú Phụng là em họ của mẹ tôi. Chú thua tôi một tuổi nên hai đứa rất thân nhau. Chúng tôi chở nhau đi trên một chiếc xe đạp để đến thăm ông nội tôi ở vùng Phú Nhuận.
Bỗng dưng ông tôi hỏi:
"Cháu thường đi học bằng cách nào?"
Tôi thưa:
"Dạ thưa ông, cháu đi bộ đến trường ạ."
Ông tôi bảo:
"Thôi để ông cho cháu chiếc xe đạp này để đi học."
Tôi mừng suýt khóc. Thế là cả hai chú cháu mừng như bắt được vàng. Trên đường về nhà, cả hai đứa cười rúc rích suốt thôi.
Sau đó, ba mẹ con tôi phải mang xe đạp lên tầu lửa để về lại Huế. Đó là món quà duy nhất mà tôi nhận được từ ông nội tôi, một người thầu khoán giàu có. Cũng từ đó, tôi có phương tiện để chở em gái tôi đi chơi với lũ bạn của tôi. Thường thì chúng tôi đến các nhà sách để đọc ké những tờ báo Tuổi Hoa, sách Tự Lực Văn Đoàn. Đọc sách ké xong thì cả bọn kéo nhau đi ăn chè ở chợ Đông Ba trước khi về.
Đến mùa Tết thì ở trong vườn hoa bên bờ sông Hương thường hay có chợ Hoa. Bạn bè chúng tôi lại rủ nhau đi ngắm hoa và ngắm người. Thời ấy, người ta đã biết uốn cây làm thành loại cây bon sai, có hình tượng mấy ông tiên ngồi đánh cờ, vẽ hình, câu cá hay uống rượu.
Vì còn nhỏ nên không có tiền nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ, nói cười huyên thuyên và đi qua, đi lại cho vui. Điều vui nhất là được nghe các bài hát Xuân phát ra từ máy phóng thanh ở một văn phòng Thanh Niên. Những bản nhạc Xuân luôn làm cho không khí vui hẳn lên, làm cho lòng mọi người phấn khởi một niềm vui.
Trong cái giá lạnh mùa Đông, gió bấc thổi, mưa phùn rơi mà lòng người lại rộn ràng, ấm áp và an vui.
Vào tối Ba Mươi và ba ngày Tết, gia đình tôi gồm ba mẹ con đến nhà ông bà Bác ở phố Phan Bội Châu để ăn Tết và vui Tết. Trong những ngày Xuân, trong nhà nhộn nhịp đổ Xâm Hường ăn thua với nhau.
Bên ngoài đường có Trường Hát Bội Bà Tuần đêm nào cũng có Hát Bội. Người ta ra vào xem hát một cách náo nhiệt tưng bừng.
Giờ đây, Tết đến nhưng mẹ tôi không còn nữa, còn em gái tôi thì đau ốm, vào ra nhà thương hai lần trong mấy tuần qua vì thiếu máu trầm trọng. Đại gia đình tôi đau buồn vì tin em gái tôi đau ốm.
Cơn đại dịch COVID 19 hoành hành khắp nước Mỹ và đặc biệt là tại tiểu bang California làm cho mọi người lo lắng, mất niềm vui và sự bình an.
Trong những lúc âu lo, chúng tôi chỉ biết hướng lên Chúa và xin Ngài giải thoát thế giới và đặc biệt là nước Mỹ khỏi nạn đại dịch.
Xin Chúa ban cho mọi người một cái Tết an vui và mạnh khoẻ.
Kim Hà, 5/2/2021