CN 4489: NHỚ NGÀY GIAO THỪA
Hôm nay là ngày 30 Tết Tân Sửu, trong lòng tôi rộn lên một niềm vui. Hôm nay cũng là ngày mừng Đức Mẹ Lộ Đức. Xin Mẹ thương chữa lành cho toàn thế giới hết sạch bịnh COVID 19 để chúng con được trở lại cuộc sống bình thường an bình và mạnh khoẻ.
Tôi bồi hồi nhớ lại ngày xa xưa, cứ hàng năm vào tối giao thừa thì mọi người, đặc biệt tại khu phố nơi đường Phan Bội Châu, Huế đều kê bàn ra ngoài đường, rồi họ bầy thức ăn và hoa quả, đèn nến, hương nhang ra cúng giao thừa để mời ông bà tổ tiên về nhà ăn tết với con cháu.
Trong không khí lạnh lẽo, khói hương bốc lên, ánh sáng đèn nến lung linh, người người cung kính lạy tạ. Tự nhiên dù còn bé, tôi cũng cảm thấy một sự linh thiêng nhẹ nhàng. Rồi tiếng pháo đì đùng nổi lên. Khói pháo khét lẹt, mùi nhang thơm nồng nàn, mùi khói bánh chưng, bánh tét bốc lên thơm mùi lá chuối.
Cái không khí ấm áp, đầy mầu sắc và âm thanh đã nhẹ nhàng đi vào đời sống tôi và luôn làm cho tôi yêu thích và nhớ mãi trong lòng.
Bà bác tôi là người Phật Giáo. Bà làm một cái giếng trong sân nhà. Tôi nhớ những nhà nào khá giả thì họ xây giếng trong sân nhà, hoặc là sân trước hoặc là sân sau. Ở phía trên cái giếng thì bà tôi trồng một dàn lá trầu vì bà ăn trầu mỗi ngày. Chung quanh giếng là những cây hoa nhài, hoa ngâu và hoa sói để rồi bà múc nước giếng pha trà rồi cho các hoa ấy vào đun sôi. Vì thế ấm trà của bà luôn có mùi hương hoa bốc lên thơm ngát.
Sáng nào ông bà cũng cùng nhau uống nước trà ấm, ăn chén cháo nóng, hay chén cơm với tương chao hay muối mè. Ông bà vốn là tri âm, tri kỷ của nhau. Tôi chẳng bao giờ nghe tiếng ông bà cãi nhau hay giận nhau.
Bà luôn cúng vái vào ngày 30, mùng một và ngày rằm. Tuy bà sống trên con đường phố xôn xao, náo nhiệt nhưng tâm hồn bà rất an nhiên, tự tại và thanh tịnh. Lúc ấy tôi chỉ mới 9, 10 tuổi nhưng cũng đủ hiểu cuộc sống trà đạo của ông bà Bác tôi rất thanh cao.
Gia đình bà rất giầu. Bà có hai căn nhà ở phố Phan Bội Châu. Con trai lớn của bà là một vị bác sĩ. Cả gia đình bà sang được Hoa Kỳ và đều ở tiểu bang California nhưng thuộc vùng San Francisco và Little Rock, xa vùng Orange County.
Cuối đời bà sống ở Orange County, bà nằm trong viện dưỡng lão suốt 5, 6 năm trời. Những năm sau thì bà sống đời thực vật, mê man mà không chết được.
Vì con cháu bà ở xa nên mẹ con tôi là người thường xuyên đến thăm bà. Bà thường nằm co quắp như con tôm. Người bà ốm o, gầy mòn nhưng vào những năm cuối, người ta bơm sữa vào nên bà mập hơn. Chúng tôi nói về Chúa và rửa tội cho bà. Bà vui vẻ tin nhận Chúa. Vì thế khi bà qua đời ở viện dưỡng lão, gia đình bà làm đám tang theo nghi thức Phật Giáo, còn mẹ con tôi thì lặng lẽ cầu nguyện chuỗi Mân Côi để cầu xin Chúa thương xót linh hồn bà.
Ông bà là ân nhân của gia đình tôi. Ông là trưởng phòng kế toán của nhà máy Thuỷ Điện SIPEA ở Huế. Chính ông xin cho mẹ tôi vào làm việc ở văn phòng của công ty. Nhờ đó, mẹ tôi mới có thể nuôi hai chị em tôi lớn khôn. Mẹ còn có khả năng nuôi một người làm để chăm sóc cho em gái tôi. Vì lúc từ Đà Lạt ra Huế, em chỉ mới có 1 tuổi. Ông bà còn nuôi tôi ở trọ hàng tuần để đi học tiểu học vì nơi tôi ở là vùng Nam Phổ ở rất xa trường học.
Gia đình tôi luôn biết ơn ông bà. Biết ơn không phải là lời nói bên ngoài mà chính là sự tri ân chân thành xuất phát từ trái tim. Ông bà sống có lòng bao dung nhân ái nên luôn được có cuộc sống an bình. Cuối cùng, bà cũng được an hưởng nước Thiên Đàng.
Kim Hà, 11/2/2021
(Hoa Ngâu và Hoa Sói)