Ở đời lúc nào cũng có định luật: "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ". Tôi nhớ mãi những câu chuyện đời thường mà tôi biết:
1. Một bà cụ sống rất không đạo đức mà chỉ là độc ác. Bà luôn miệng chửi rủa các con cháu và người làm trong nhà. Tâm hồn bà chứa đầy sự ghen ghét hận thù. Vì thế các con cháu bà thường lẩn tránh và xa cách bà. Có lần bà bán một căn nhà. Người mua xin được chồng tiền mua nhà vào một buổi sáng sớm tinh sương vì họ nại cớ phải về sớm để lo việc buôn bán. Đến ngày hẹn thì có hai người đàn ông đến để giao cho bà một cọc tiền lớn. Họ xin bà ký giấy bán nhà. Xong họ vội vã ra về. Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ trở lại nhà bà và uy hiếp bà bằng dao rồi cướp đi trọn số tiền mà họ đã trả cho bà.
Từ đó, bà đổ bịnh và luôn miệng chửi bới mọi người, mọi điều. Đến độ con cháu bà không chịu nổi nên họ đưa bà đến một căn nhà nhỏ của bà ở xa khu nhà lớn. Họ bỏ mặc cho bà tha hồ la hét, chửi rủa. Bà chửi đến khi khan cả giọng mà cũng chả ai nghe. Mỗi ngày họ đến đưa cơm cho bà và giúp bà lau chùi, thay tã. Mặc cho bà đau đớn, mặc cho bà năn nỉ. Họ không đoái hoài đến bà cả ngày đêm.
Tội nghiệp cho hàng xóm ở gần phải chịu đau khổ vì bà la hét và chửi rủa không ngừng. Cuối cùng thì bà chết trong cô đơn, không ai hay biết. Tất cả những đau khổ này là do bà quá quắt nên không ai chịu nổi.
2. Một ông có địa vị, đẹp trai, tài hoa nên cả cuộc đời ông chỉ chú trong đến việc ăn chơi, hưởng thụ, trai gái, đàn đúm. Ông đối xử rất tệ bạc với cha mẹ và vợ con. Ông đánh vợ như cơm bữa. Ông đối xử với các con như đối với kẻ thù. Đi chơi về thấy có mâm cơm để dành cho ông. Nếu vui thi ông ăn, nếu không vui thì ông trút cả mâm cơm xuống đất để cho chén bát bể nát, đố ăn đổ vãi tung toé,. Thế là người nhà phải mất công dọn dẹp, lau chùi.
Dần dà bà vợ ông chịu đòn không nổi nên ly dị ông. Toà chia số con ra làm hai, ông giữ hai con trai, bà vợ giữ hai con gái.
Ông lập gia đình lần nữa và cũng tái diễn trò đánh vợ, đánh con và sống không đạo đức. Mỗi lần bất bình với các con trai thì ông trói họ lại, lột quần áo, dùng xích sắt của chó để xiềng con và bêu xấu con trước cửa nhà cho hàng xóm xem. Có lần ông đánh vợ bằng vỏ chai bia Con Cọp 33. Bà vợ bị bể đầu, ngất xỉu. Con gái bà xót thương mẹ nên cũng ngất xỉu theo.
Gia đình ông luôn sống trong đau khổ như ở trong hoả ngục. Đã thế, ông còn đem bồ bịch về ở ngay trong nhà, làm gương mù, gương xấu cho các con.
Khi sang Mỹ, bà vợ thứ hai của ông cũng ly dị ông. Ông phải sống với gia đình người con gái lớn. Tuy vậy, ông lại tiếp tục kiếm chuyện gia đình con gái ông. Dường như ông không bao giờ hài lòng với bất kỳ người thân nào.
Đến cuối đời khi ông bị bịnh, các con của hai người vợ cũ phải chăm sóc ông vì bổn phận hơn là vì tình yêu. Ông chết trong bịnh viện sau nhiều tháng vào ra bịnh viện và viện dưỡng lão. Gia đình ông lo chu toàn mọi việc chôn cất, xin cha cho ông xưng tội, rồi họ xin lễ cầu nguyện cho ông. Đối với họ, làm con cháu ông là một tai hoạ hơn là một phúc lành. Ngay cả việc ra thăm mộ ông thì con cháu ông cũng không tha thiết.
Tôi nghĩ nếu đã già rồi thì nên tu tâm dưỡng tánh. Ông bà mình có câu nói rất hay: "Hùm chết để da, người ta chết để tiếng." hay "Cha mẹ hiền lành để đức cho con."
Trong đạo Công Giáo, đức Ái là điều quan trọng nhất. Khi chết đi, người ta chỉ có thể đem theo những điều lành thánh và tình yêu đi với mình, còn vật chất thì chẳng đem theo được.
Kim Hà, 17/2/2021