THIÊN CHÚA LUÔN CHỮA LÀNH CON NGƯỜI
Đức Giêsu chữa lành cho hai trường hợp:
1. Cho một cô bé mười hai tuổi, theo yêu cầu của cha cô;
2. Cho một phụ nữ bệnh băng huyết, tuy hai hoàn cảnh, và hai cách tiếp cận khác nhau.
1. Cô con gái mười hai tuổi của ông trưởng hội đường Giaia đang hấp hối, và ông đi tìm Đức Giêsu để xin Người đến, đặt tay chữa lành và cho cô bé được sống. Ông trưởng hội đường Giaia- một người được dân chúng kính trọng- đã công khai “sụp dưới chân Đức Giêsu ”, trước mắt mọi người- ai cũng thấy, và khẩn khoản nài xin Người chữa cho con gái ông. Hẳn là ông tôn thờ Đức Giêsu như Thiên Chúa và không ngại dân chúng chỉ trích?!. Ông đến gần với Đức Giêsu tưởng đâu hy vọng, nhưng lại tuyệt vọng vì người nhà đến báo tin: “Con ông chết rồi.” Chẳng những báo tin mà còn cho rằng chẳng cần nhờ cậy Người nữa.
Đức Giêsu đã khích lệ người cha bằng câu: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi!”. Chính đức tin- tuy trong tuyệt vọng và đau khổ, của Người cha đã cứu sống con mình. Đức Giêsu cầm tay cô gái và gọi: “Này bé, Thầy truyền cho con trỗi dạy đi… và bảo cho con bé ăn”. Đức Giêsu đến giải trừ mọi đau khổ, mất mát, đồng thời mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người.
2. Người phụ nữ đã đau khổ mười hai năm vì bệnh băng huyết- một căn bệnh “kín đáo”, ngặt nghèo, liên quan đến máu huyết và luật thanh sạch, có thể bị loại trừ khỏi hội đường vì ô uế. Đức Giêsu như là hy vọng cuối cùng, “phao cứu sinh” của bà. Vì không đủ can đảm diện-đối-diện với Đức Giêsu, Bà có cách thế “khá độc đáo”, ngấm ngầm để mong được chữa lành: Chạm vào áo choàng của Đức Giêsu, hy vọng người chung quanh và cả Đức Giêsu cũng không biết.
Nhưng Đức Giêsu đã phát giác ra mọi chuyện. “Ai đã sờ vào tôi” là lời Đức Giêsu mời gọi bà bước ra khỏi chính mình và công khai tuyên xưng Đức Tin trước mặt mọi người. Xem ra con người không thể thoát khỏi “ánh nhìn” của Thiên Chúa, dù có toan tính thế nào đi nữa?!. Xem ra trước mặt Thiên Chúa, con người bị “bóc trần” hoàn toàn, không thể che giấu điều gì?!. Rồi, bà đến phủ phục- vốn là hành vi tôn thờ, trước mặt Đức Giêsu và nói hết sự thật với Người. Bà tôn thờ Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian, là Thiên Chúa. Ánh nhìn của Đức Giêsu đầy trìu mến và thông cảm. Thay vì trách móc bà, Người nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an”.
Lạy Chúa Giêsu,
Hoa trái của Đức Tin là cầu nguyện. Để Đức Tin có thể triển nở, xin Chúa cho chúng con biết cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng con biết tin tưởng và cậy trông, ngay cả trong những lúc tuyệt vọng.
Lm. Anphong Vũ Đức Trung, O.P.