Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống
(05.05.2022 – Thứ Năm tuần III Mùa Phục Sinh)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6, 44-51)
44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống
Người Pharisêu được Chúa Giêsu giảng cho nhiều lần, nhưng họ vẫn không nhận ra Người là Ngôi Hai Thiên Chúa. Hôm nay Chúa tiếp tục dạy cho họ: “Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”.
Thật là chẳng dễ chút nào để hiều điều này, nhưng cũng không cần tranh luận nữa, vì chính Chúa quả quyết như vậy. Đó là mọi thứ ân sủng đều do từ Thiên Chúa khởi xướng ban xuống. Con người được Chúa ban cho khả năng nhận biết và tự do đón nhận ân sủng ấy. Cả hai yếu tố hoạt động ấy đều hết sức cần thiết: Ân sủng Chúa ban và sự đáp lại của con người. Như Lời Chúa là hạt giống gieo, còn con người là mảnh đất. Nghe qua theo nghĩa hẹp thì như thể Chúa Giêsu quả quyết chỉ có ít người được lôi kéo thôi. Nhưng Chúa Giêsu muốn làm nổi bật nguyên do mọi điều thiện hảo đều bởi Thiên Chúa. Mọi người cần có ơn soi sáng bên trong của Thiên Chúa mới thấu hiểu được những việc của Thiên Chúa để đến với Đức Kitô.
Người Do Thái đã được Chúa soi sáng dạy dỗ qua bao đời các ngôn sứ cùng những trang Kinh Thánh mà chính họ đã được học hỏi, nghiên cứu. Dù được những ơn soi sáng ấy, nhưng họ có xu hướng chống lại. Như vậy chỉ những người chấp thuận lắng nghe Chúa Cha mới đến và tiếp nhận được giáo huấn của Chúa Giêsu. Đây là một huyền nhiệm liên quan đến trách nhiệm tự do của con người.
Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định Thần tính của Người, Người là vị Thiên Chúa thấm nhập vào lịch sử loài người. Người quả quyết mình đến từ Thiên Chúa và duy chỉ mình người đã thấy Chúa Cha: “Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”.Nhờ Chúa Giêsu, ta thực sự được dẫn vào cảnh vực Thiên Chúa, trong việc nhận biết Thiên Chúa, và ta sẽ thấy Người, sống với Người.
Điều quan trọng nhất là hôm nay Chúa Giêsu khẳng định: “Ai tin thì được sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết…”.
Thật là cụ thể và rõ ràng, Chúa nhắc đến chuyện tổ tiên họ bị đói khát trong sa mạc mà đã được Thiên Chúa thương cứu giúp. Cơm bánh lúc nào cũng là thứ tối cần cho phần xác con người, nhất là trong thời đại con người khổ sở mà Chúa phải đến ấy. Sự sống lâu dài luôn là khao khát của loài người xưa nay. Thế mà Chúa đến, ban cho “ bánh trường sinh”. Chỉ là bánh ăn thôi đã là quý lắm rồi giữa thời đại ấy. Đây lại là “bánh trường sinh”, ăn vào được sống đời đời thì thật là lạ lùng và quý giá biết chừng nào. Vậy là người tin và ăn thịt máu Chúa Kitô sẽ nhận được mầm sống đời đời bắt đầu từ ngay trần thế này. Chỉ có Thiên Chúa Ngôi Hai mới làm thoả mãn được những khát khao tối cần ấy cho nhân loại.
Một cha xứ thăm tặng quà Giáng Sinh cho một thôn lương dân. Một bà già, đã nhiều năm làm cán bộ, con cái cũng thế, bà cất lời nhỏ nhẹ:“Cha ơi, cha cho con theo đạo Chúa với cha nhá!”. Tôi bỡ ngỡ, về sau được cha xứ nói lại: “Tôi cảm động quá mà đã ghi dấu thánh giá trên lòng bàn tay bà”. Vậy là Thiên Chúa cũng đã đánh thức soi dẫn bà cách nào đấy giữa một vùng u minh lạnh lẽo này?
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì yêu thương đã cho Tổ Tông con sống hạnh phúc trong “vườn có cây trường sinh”, nhưng ông bà đã bị cám dỗ phạm tội mà mất đi hạnh phúc ấy. Nay Người lại sai Chúa Cứu Thế đến cứu chữa, ban ơn và lấy lại những gì Tổ Tông đã làm mất xưa. Chúng con cảm tạ và cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Giuse Ngọc Năng