(06.07.2022 – Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,1-7)
1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”
Hồng ân được sai đi
“Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en”
Thế gian không ngờ tới, không thể hiểu nổi, và cũng khó chấp nhận, vì 12 ông mà Chúa chọn làm môn đệ toàn là những con người quá tầm thường, chẳng tài cán, chẳng học vị, chẳng nổi trội gì hơn ai. Vài người lại có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng, chúng ta tin “Chúa không lầm”, vì Chúa đã chọn, rồi ban quyền trừ quỷ và chữa bệnh cho các ông. Chúa sai các ông đi và dặn ưu tiên đến với các con chiên lạc nhà Israel. Mười hai con người bé nhỏ ấy, đã đi khắp thế gian rộng lớn mênh mông, và hạt cải Tin Mừng nhỏ bé, đã trở thành cây cao cho muôn chim nương ẩn. Việc Chúa làm thật kỳ diệu. Dẫu bất xứng, mỗi chúng ta cũng đã được Chúa mời gọi và sai đi. Chúa cũng đã chuẩn bị cho chúng ta những hành trang cần thiết để ra đi. Vậy thì điều quan trọng là hãy nhớ rằng, chúng ta là người đã nhận được để cho đi, chứ tự chúng ta đã chẳng có gì, chẳng là gì.
Hãy khiêm nhường nhận ra sự thiếu thốn hèn kém của mình, để có thể thấu cảm và hạ mình xuống thấp với những người bé mọn, lạc loài….Lạc vì thất vọng trong cảnh bệnh tật, đói nghèo, nợ nần…Lạc vì mê muội bã phù vân, lạc thú…Lạc vì kém tin sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Giáo hội, nơi những nhân chứng…Lạc vì cố tình loại trừ Thiên Chúa ra, lại cố tình bám víu, nương cậy vào những thực tại trần gian chóng vánh, mà xem là cứu cánh. Ước gì những con chiên lạc trong các gia đình của chúng ta được tìm lại cho Thiên Chúa. Ước gì các gia đình chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa vì hồng ân được chọn để sống Tin Mừng bình an trong gia đình, ngoài xã hội, và được sai đi để mang Tin Mừng bình an ấy đến mọi người.
Đặc biệt trong cơn đại dịch Covid khốn khổ này, mà Việt Nam chúng ta đang phải hứng chịu, đã gây mất bình an cho nhiều gia đình bởi những sự lo âu sợ hãi buồn phiền: Nạn thất nghiệp, đói khổ, bệnh tật…Vì thế, hơn bao giờ hết ,lúc này chúng ta hãy đặt trọn lòng tin tưởng tín thác vào tình yêu của Chúa, mọi người cùng nhau chung tay “ Lá lành đùm lá rách…”, để vượt qua giai đoạn khốn khó này.
Lạy Chúa, xin Chúa thương soi sáng, thúc đẩy những con chiên lạc trong mỗi gia đình chúng con, biết sớm tìm về sống trong ân sủng của Chúa, để cả nhà cùng sum họp ca tụng Chúa. Amen.
BCT