SỐNG MỘT MỐI TƯƠNG QUAN
“Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Ngài đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao?”.
Trong “Chú Bé Hoàng Tử”, Saint Exupéry kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chú bé hoàng tử và cụ già đốt đèn. Cụ nói, “Ngày xưa, nghề của tôi thật ý nghĩa và thú vị. Mỗi tối, tôi đốt đèn, thắp sáng địa cầu; mỗi sớm, tôi tắt đèn, nghỉ ngơi; thời gian của tôi thật nhàn hạ, thư thái… Nhưng nay thì ôi thôi. Kinh khủng! Địa cầu quay nhanh quá, tôi vừa đốt đèn, chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải tắt đèn; và cứ thế, đốt đèn, tắt đèn; đốt đèn, tắt đèn… tôi không có lấy một phút nhàn rỗi!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tôi không có lấy một phút nhàn rỗi!”. Cách nào đó, tâm sự của cụ già phần nào phản ánh tâm trạng của mỗi người chúng ta. Thế mà, Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện bền bỉ, không mệt mỏi, không ngã lòng; cầu nguyện như bà goá kia, cứ lì ra đó để xin vị thẩm phán minh oan. Và chúng ta la lên, “Lạy Chúa, con không có giờ ăn, lấy đâu ra giờ mà cầu nguyện?”. Vậy mà cầu nguyện là sống còn của đời sống đức tin, là nền tảng của việc sống và rao giảng Tin Mừng; vì cầu nguyện là ‘sống một mối tương quan!’.
Cầu nguyện không hẳn là đọc kinh, hay thậm chí, tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, nhưng cầu nguyện là sống tâm tình con thảo với Chúa là Cha, là ‘sống một mối tương quan’. Bài đọc Xuất Hành cho thấy Môisen, Aaron, Hur và Giosuê đang sống mối tương quan đó. Môisen đưa tay lên, Giosuê chiến thắng; Môisen hạ tay xuống, Israel bại trận. Giản dị nhưng sống động; mộc mạc nhưng yêu mến; chơn chất nhưng chân thành. Cái chân thành của Cha với con, của một người bạn với một người bạn. Để được vậy, hẳn Môisen và các bạn ông đã có một tương quan thân thiết với Chúa; Thánh Kinh nói, Thiên Chúa coi Môisen như một người bạn, diện đối diện!
Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cầu nguyện nhưng Thiên Chúa xem ra xa vắng; cầu xin nhưng xem ra Ngài nín thinh. Tại sao? Thưa, chỉ vì tương quan của chúng ta với Ngài còn là một tương quan lỏng lẻo; chúng ta chưa ‘sống một mối tương quan’ Cha - con, tương quan bạn bè như Môisen, như các thánh. Đang khi, đó là điều Thiên Chúa muốn. Một cụ già có thói quen ngồi bất động hàng giờ cuối nhà thờ; ngày kia, cha xứ đến hỏi xem Chúa nói gì với ông. Ông trả lời, “Chúa không nói gì cả, Ngài chỉ nghe”; “Vậy thì ông nói gì với Chúa?”. “Con chẳng nói gì cả, con cũng chỉ nghe!”. Từ đó, chúng ta rút ra bốn cấp độ của cầu nguyện: “Tôi nói, Chúa nghe; Chúa nói, tôi nghe; không ai nói, cả hai đều nghe; và không ai nói, chẳng ai nghe. Thinh lặng và yêu mến!”. Như vậy, cầu nguyện là sống đức tin, là ‘sống một mối tương quan!’
Anh Chị em,
“Thiên Chúa khoan giãn với họ mãi sao?”. Không! Thiên Chúa không khoan giãn; nhưng cầu nguyện chính là sự chờ đợi của linh hồn. Mônica chờ đợi ròng rã mười tám năm để khẩn xin cho con mình trở lại và bà được toại nguyện. Cả chúng ta, hãy là một Môisen, một Mônica, với bao nhu cầu của Hội Thánh, cộng đoàn, gia đình và linh hồn mình. Vậy trước hết, hãy cầu xin để biết ‘sống một mối tương quan’ với Chúa; tương quan Cha-con, tương quan ‘bạn bè’.
Hãy sống thân tình như con thảo với Chúa, kiên tâm kêu cầu Ngài; Ngài sẽ đáp lời không với điều chúng ta xin, nhưng theo sự khôn ngoan quan phòng của Ngài. Chúa không luôn ban cho chúng ta điều chúng ta cầu; Ngài luôn ban cho chúng ta điều chúng ta cần! Chúng ta đừng nản lòng, cũng đừng bỏ cuộc! Mẹ Têrêxa nói, “Hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Hoa trái của đức tin là tình yêu. Hoa trái của tình yêu là phục vụ. Hoa trái của phục vụ là bình an!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa những bon chen cuộc sống, cho con giữ được an bình nội tâm, sống đời con thảo với Chúa; nghĩa là, biết ‘sống một mối tương quan’ hệ trọng, tương quan Chúa và con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)