Trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống
(26.05.2017– Thứ Sáu tuần VI Mùa Phục Sinh năm A)
Lời Chúa: Ga 16,20-23a
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Trong cuộc sống, chúng ta sẽ có lúc thăng, lúc trầm; lúc vui mừng, lúc buồn sầu. Chẳng ai có thể giữ được niềm vui suốt cả cuộc đời của mình. Những niềm vui đó chỉ là niềm vui của thế gian. Những gì thuộc về thế gian thì không tồn tại lâu dài, nghĩa là nó dễ thay đổi và mau chóng qua đi. Khi mất đi niềm vui thế gian, nó sẽ để lại cho chúng ta nỗi buồn sầu, đau khổ. Từ đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự tuyệt vọng nếu như chúng ta không biết bám lấy niềm vui là chính Thiên Chúa. Chỉ có một niềm vui duy nhất, không bao giờ mất đi đó là chúng ta biết tìm đến với Thiên Chúa và trung thành với Ngài.
Con theo Chúa, một lòng theo Chúa
Vững niềm tin, lời hứa trung kiên
Dẫu cho gian khó triền miên
Tin tưởng phó thác, một niềm cậy trông
Con theo Chúa, quyết không lùi bước
Hướng lòng lên, nguyện ước kính tôn
Cuộc sống tươi sáng đẹp hơn
Tình con với Chúa “keo sơn” mặn mà
Con người thường nản lòng, dễ bỏ cuộc trước những gian nan, khổ cực, hay thất bại của đời sống. Thế nhưng, nếu chúng ta trung thành với Chúa, biết đón nhận các hoàn cảnh ấy cách vui tươi, thì nhờ ơn Chúa, các gian nan, khổ cực và thất bại ấy sẽ giúp chúng ta trở thành người Kitô hữu trưởng thành hơn. Các môn đệ lo sợ, buồn phiền trước các đau khổ xảy ra cho Thầy mình và cho chính mình. Thế nhưng, Chúa muốn các ông hướng nhìn về niềm vui trọn vẹn không ai có thể tước đoạt khỏi các ông, khi các ông chứng kiến Ngài sống lại vinh quang.
Con theo Chúa đường xa không ngại
Cứ bình tâm, đạt toại ước mong
Hân hoan phấn khởi trong lòng
Cuộc sống rạng rỡ, ấm nồng yêu thương
Con theo Chúa chung đường thẳng tiến
Bao nỗi buồn tan biến qua mau
Gian truân vất vả u sầu
Con luôn lướt thắng, đương đầu khó khăn
Người Kitô hữu phải có khả năng đem lại niềm vui cho mọi người, không phải thứ niềm vui tạm bợ, nhưng là thứ niềm vui của người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Người mẹ phải chịu buồn phiền, đau đớn khi sinh con, nhưng sinh rồi thì vui sướng, chẳng còn nhớ đến chuyện vượt cạn nữa. Người Kitô hữu không né tránh đau khổ, cũng không tìm con đường diệt khổ, nhưng đón lấy đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của nó trong tình yêu. Như người mẹ chịu đau để đứa con chào đời, người Kitô hữu vui sướng vì thấy hoa trái của những gian truân và thử thách trong cuộc sống.
Con theo Chúa lướt ngăn cản trở
Quyết một lòng tin ở Chúa thôi
Dù cho gian khó cuộc đời
Trung thành theo Chúa rạng ngời hân hoan
Con theo Chúa đầy tràn ơn phúc
Bao niềm vui rộn khúc hoan ca
Tình Chúa rộng lớn bao la
Đoái thương che chở đậm đà yêu thương
Qua đau khổ, chúng ta sẽ gặp được niềm vui. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người phụ nữ sinh con để diễn tả cụ thể niềm vui. Sự buồn sầu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là sự buồn sầu gây nên bởi việc ra đi của Ngài. Nhưng rồi sự buồn sầu đó sẽ qua đi để nhường chỗ cho một niềm vui vĩnh cửu, đó là niềm vui do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi vì Thánh Thần sẽ hiện diện mãi mãi trong Giáo hội và trong các tâm hồn.
Lạy Chúa! Chúa đã chọn con đường khổ giá và hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa Cha và cứu độ nhân loại. Chúa đã dạy chúng con rằng: “qua đau khổ mới tiến tới vinh quang”. Xin cho chúng con biết dâng cho Chúa những hy sinh trong cuộc sống, biết từ bỏ những thói hư tật xấu để được xứng đáng là con của Chúa để chúng con sẵn lòng vác thập giá bổn phận hằng ngày với niềm yêu mến Chúa nồng nàn và yêu mến tha nhân như chính mình. Amen.
HOÀI THANH
(26.05.2017– Thứ Sáu tuần VI Mùa Phục Sinh năm A)
Lời Chúa: Ga 16,20-23a
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Trong cuộc sống, chúng ta sẽ có lúc thăng, lúc trầm; lúc vui mừng, lúc buồn sầu. Chẳng ai có thể giữ được niềm vui suốt cả cuộc đời của mình. Những niềm vui đó chỉ là niềm vui của thế gian. Những gì thuộc về thế gian thì không tồn tại lâu dài, nghĩa là nó dễ thay đổi và mau chóng qua đi. Khi mất đi niềm vui thế gian, nó sẽ để lại cho chúng ta nỗi buồn sầu, đau khổ. Từ đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự tuyệt vọng nếu như chúng ta không biết bám lấy niềm vui là chính Thiên Chúa. Chỉ có một niềm vui duy nhất, không bao giờ mất đi đó là chúng ta biết tìm đến với Thiên Chúa và trung thành với Ngài.
Con theo Chúa, một lòng theo Chúa
Vững niềm tin, lời hứa trung kiên
Dẫu cho gian khó triền miên
Tin tưởng phó thác, một niềm cậy trông
Con theo Chúa, quyết không lùi bước
Hướng lòng lên, nguyện ước kính tôn
Cuộc sống tươi sáng đẹp hơn
Tình con với Chúa “keo sơn” mặn mà
Con người thường nản lòng, dễ bỏ cuộc trước những gian nan, khổ cực, hay thất bại của đời sống. Thế nhưng, nếu chúng ta trung thành với Chúa, biết đón nhận các hoàn cảnh ấy cách vui tươi, thì nhờ ơn Chúa, các gian nan, khổ cực và thất bại ấy sẽ giúp chúng ta trở thành người Kitô hữu trưởng thành hơn. Các môn đệ lo sợ, buồn phiền trước các đau khổ xảy ra cho Thầy mình và cho chính mình. Thế nhưng, Chúa muốn các ông hướng nhìn về niềm vui trọn vẹn không ai có thể tước đoạt khỏi các ông, khi các ông chứng kiến Ngài sống lại vinh quang.
Con theo Chúa đường xa không ngại
Cứ bình tâm, đạt toại ước mong
Hân hoan phấn khởi trong lòng
Cuộc sống rạng rỡ, ấm nồng yêu thương
Con theo Chúa chung đường thẳng tiến
Bao nỗi buồn tan biến qua mau
Gian truân vất vả u sầu
Con luôn lướt thắng, đương đầu khó khăn
Người Kitô hữu phải có khả năng đem lại niềm vui cho mọi người, không phải thứ niềm vui tạm bợ, nhưng là thứ niềm vui của người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Người mẹ phải chịu buồn phiền, đau đớn khi sinh con, nhưng sinh rồi thì vui sướng, chẳng còn nhớ đến chuyện vượt cạn nữa. Người Kitô hữu không né tránh đau khổ, cũng không tìm con đường diệt khổ, nhưng đón lấy đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của nó trong tình yêu. Như người mẹ chịu đau để đứa con chào đời, người Kitô hữu vui sướng vì thấy hoa trái của những gian truân và thử thách trong cuộc sống.
Con theo Chúa lướt ngăn cản trở
Quyết một lòng tin ở Chúa thôi
Dù cho gian khó cuộc đời
Trung thành theo Chúa rạng ngời hân hoan
Con theo Chúa đầy tràn ơn phúc
Bao niềm vui rộn khúc hoan ca
Tình Chúa rộng lớn bao la
Đoái thương che chở đậm đà yêu thương
Qua đau khổ, chúng ta sẽ gặp được niềm vui. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người phụ nữ sinh con để diễn tả cụ thể niềm vui. Sự buồn sầu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là sự buồn sầu gây nên bởi việc ra đi của Ngài. Nhưng rồi sự buồn sầu đó sẽ qua đi để nhường chỗ cho một niềm vui vĩnh cửu, đó là niềm vui do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi vì Thánh Thần sẽ hiện diện mãi mãi trong Giáo hội và trong các tâm hồn.
Lạy Chúa! Chúa đã chọn con đường khổ giá và hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa Cha và cứu độ nhân loại. Chúa đã dạy chúng con rằng: “qua đau khổ mới tiến tới vinh quang”. Xin cho chúng con biết dâng cho Chúa những hy sinh trong cuộc sống, biết từ bỏ những thói hư tật xấu để được xứng đáng là con của Chúa để chúng con sẵn lòng vác thập giá bổn phận hằng ngày với niềm yêu mến Chúa nồng nàn và yêu mến tha nhân như chính mình. Amen.
HOÀI THANH