Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc
(09.08.2023 – Thứ Tư tuần XVIII Mùa Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 15,21-28)
21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc
Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu của một người đàn bà dân ngoại, mạn tây bắc nước Do Thái thuộc nước Siry ngày nay.
Là người dân ngoại, ở một vùng đất xa xôi ấy, không hiểu do đâu bà đã biết đến Đức Giêsu, biết rõ bệnh của con bà, lại còn biết đến cả dòng dõi Đức Giêsu nữa mà kêu van: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Là một dân ngoại, chắc bà đã đi vái tứ phương mà tìm thầy, tìm thuốc cho con mình mà chưa gặp được. Giờ đây mẹ con bà đã gặp được đúng thầy đúng thuốc. Mà chỉ có người thầy thuốc Giêsu mới có thể chữa căn bệnh hiểm độc ấy cho con bà được. Ai đã dẫn đưa mẹ con bà đến chốn may lành phúc lộc ấy?
Ta chỉ có thể giải thích rằng do tình thương của Chúa Giêsu cứu thế và do tâm hồn bà đã được ơn nhận ra ánh sáng soi đường của Chúa đang cuốn hút. Không như mấy tông đồ, các ông chẳng biết gì, đang ở ngoài hai thái cực lại còn dám định tâm ngăn cản, phá vỡ sức mạnh hai thái cực đó: “Xin Thầy bảo người ấy về đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Nhưng tình yêu thương của Chúa cứu thế đã thắng: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Itraen mà thôi”. Rồi lòng tin yêu mãnh liệt, lòng khiêm nhường của một đàn bà dân ngoại đáng thương cũng đã thắng. Hai đối tượng ấy đã nên như hai điện cực trong một điện trường có điện thế lên đến cao điểm, để rồi phát ra một khối năng lượng lửa sáng chói lòa, làm cho con bà được khỏi quỷ ám.
Ở đây ta cũng thấy không phải cứ kêu van Chúa là Người ban ơn cho ngay. Nhưng Ngài còn thử thách như xua đuổi bà một cách phũ phàng: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Nhưng bà đã vững vàng, khiêm nhường tuyên xưng niềm tin như đã trưởng thành của mình: “Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Chúa đã công khai khen bà mà không mấy người được khen như vậy: “Này bà lòng tin của bà mạnh thật”. Rồi Chúa đã ban ơn cho bà được vượt trên mọi điều bà ước muốn: “Bà muốn sao thì sẽ được vậy”.
Một lần cùng với cha xứ Giáo Lạc đi tặng quà Noel cho những người già, bệnh tật… Khi đến nhà một người ngọai giáo, ngồi gần cha xứ với ánh mắt tha thiết, chân thành bà cất lời: “Cha ơi! mai cha cho con theo đạo Chúa với cha nhá”. Tôi thật xúc động và ngỡ ngàng vì bà và con cái bà đều đã và đang làm cán bộ giữa một vùng lương dân đông đúc. Lúc về cha xứ tâm sự: “Tôi đã ghi dấu thánh giá trên lòng bàn tay của bà”.
Lạy Chúa! Xin cho con cũng nên giống như người đàn bà dân ngoại hôm nay mà vững tin, mà biết khiêm nhường kiên trì chịu đựng mọi thử thách Chúa gửi đến, hầu được phần thưởng bội hậu Chúa ban cho. Amen.
Giuse Ngọc Năng