“Ai yêu sự sống mình, sẽ mất!”
Phó tế Laurensô Giáo Hội kính nhớ hôm nay đã từ bỏ mọi sự theo đúng nghĩa đen, kể cả mạng sống. Tháng 8 năm 258, sau khi giết Giáo Hoàng Sixtô II, họ bắt Laurensô, buộc ngài giao mọi tài sản của Giáo Hội. Trình diện, Laurensô mang theo không phải của cải vật chất, vốn đã phân phát tất cả, mà là ‘của cải thật’; đó là những người khổ đau, tàn tật. Laurensô tuyên bố, “Giáo Hội thực sự giàu có và người nghèo là ‘kho báu’ đích thực của Giáo Hội”. Tức giận, quan tổng trấn tuyên án tử hình bằng lửa, Laurensô lãnh phúc tử đạo.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ai yêu sự sống mình, sẽ mất; ai ghét sự sống mình ở đời này, sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời!”. Tin Mừng hôm nay sử dụng cụm từ “yêu” và “ghét”; và như Thầy Giêsu, hạt lúa Laurensô đã “ghét” sự sống mình, và về sau, ‘được lại cả đồng lúa’.
“Yêu” và “ghét” ở đây không hiểu theo cách bình thường. Chúa Giêsu sử dụng từ “yêu” để chỉ sự ích kỷ, tự cho mình là trung tâm; “ghét” để chỉ lòng vị tha và quên mình. Nói cách khác, ai ích kỷ, cuối cùng, sẽ mất tất cả; ai thực sự xả thân cho người khác, sống vị tha, cuối cùng, sẽ được lại tất cả, ‘được lại cả đồng lúa!’.
Giáo huấn sâu sắc của Chúa Giêsu sẽ thật khó hiểu nếu chúng ta không được giáo huấn bởi ân sủng của Thánh Thần. Đành rằng, sống vị tha là tốt, nhưng lý trí lại mách bảo, trước hết và tốt hơn hết là phải ‘nâng cao bản thân’, và hạnh phúc được tìm thấy khi giàu của cải, có địa vị, quyền lực và sự tôn trọng. Thế nhưng, lấy mình làm trung tâm, dẫu hấp dẫn đến đâu, thực ra vẫn là ‘con đường phá sản’ tất cả những gì tốt đẹp, những gì vĩnh cửu.
Ngược lại, khi chúng ta cho phép ân sủng Thánh Thần dạy cho lý trí biết rằng, sống vị tha mới là điều tốt nhất, lòng chúng ta sẽ luôn hướng về điều lành cho người khác; cam kết phụng sự Chúa và phục vụ Ngài trong tha nhân bất cứ giá nào… thì đó mới là cách duy nhất để Ngài ban lại cho chúng ta nhiều gấp bội. Trong thư Côrintô hôm nay, Phaolô nói, “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Ngài có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các việc lành”. Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn!”. Như Chúa Giêsu, Laurensô chịu mục nát, và đã ‘được lại cả đồng lúa!’
Anh Chị em,
“Ai yêu sự sống mình, sẽ mất!”. Chúa Giêsu không yêu sự sống mình, nên Ngài đã mang lại sự sống và niềm hy vọng cho thế giới. Ngài đã làm như vậy theo cách của hạt giống: trở nên nhỏ bé; từ bỏ ngai trời để làm người. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Để sinh hoa trái bằng một tình yêu trọn vẹn, Ngài đã để cái chết xé nát mình như hạt giống tự nứt dưới lòng đất. Chính ở đó, ở điểm thấp nhất của sự hạ mình - cũng là điểm cao nhất của tình yêu - niềm hy vọng bùng lên. Ngài chọn yêu bằng cách “ghét” sự sống mình, nên hạt lúa mục nát trong không gian, thời gian và luật lệ trần gian. Để có thể mục nát như Ngài, bạn và tôi không cậy sức mình, nhưng cậy vào ân sủng Chúa và sức mạnh của Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con mất cả ‘giống’ lẫn ‘phân’ khi chỉ biết ky cóp cho mình. Cho con dám mục nát mỗi ngày để cũng có thể ‘được lại cả đồng lúa!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)