(02.09.2023 – Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-30)
14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’
21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ !
28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
Sinh lời nén bạc Chúa trao
Ghi nhớ:
“Ông chủ đáp: Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu cả vốn lẫn lời chứ.” (Mt 25, 25-27)
Suy niệm:
Một người đàn bà nọ, tuổi đã ngoài 70 rồi, song bà ấy có một cái thú đam mê là chơi đánh bài. Tiền con cháu cho bà để bà tiêu pha, mua đồ ăn bồi dường thì bà dùng nó vào việc cờ bạc. Thế rồi bà bị công an bắt, mới đầu họ chỉ cảnh cáo rồi cho về, nhưng bà không thay đổi, vẫn cứ tiếp tục tụm ba tụm năm để chơi trò đỏ đen. Bà lập luận rằng: “ Tôi chơi chỉ lấy vui làm chính, có ăn thua bao nhiêu đâu mà sợ. Vả lại tôi già cả rồi ai mà bắt tôi”. Thế rồi bà cứ tiếp tục chơi, đến khi bị bắt nữa, công an xử phạt hành chánh bà một triệu năm trăm ngàn đồng, bà ngoan cố không chịu nộp tiền phạt còn nói rằng: “Tôi già rồi ai mà bắt bớ tôi làm gì?”.
Thế rồi khi bị bắt đến lần thứ ba, công an họ bắt và bà bị truy tố hình sự, khi ra toà với kết luận là ngoan cố, chống đối và phạm tội nhiều lần bà bị toà tuyên phạt sáu tháng tù giam. Trong lúc xét xử, vị chủ toạ phiên toà đặt cho bà một câu hỏi như sau:
Bị cáo năm nay đã bảy mươi ba tuổi đời rồi. Chắc chắn bị cáo có nhiều con, nhiều cháu, thậm chí có thể còn có chắt nữa. Thế mà bị cáo không làm gương cho chúng mà lại chiều theo tính xấu, ham mê cờ bạc, vậy thì bị cáo dạy dỗ con cháu mình làm sao đây?
Chắc chắn trong thời gian ở tù, bà sẽ ân hận và suy nghĩ nhiều về việc mình đã trót làm…
Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Ngài phú ban cho họ biết bao ơn lành, từ ngoại hình đẹp đẽ đến trí khôn minh mẫn, sức khoẻ, thời gian…Với những khả năng đó, tất nhiên mọi người phải có nghĩa vụ và bổn phận phải phát huy, sinh lời những “vốn liếng”đã được trao ban đó. Ngoài việc trau dồi bản thân để mỗi ngày nên tốt hơn, chúng ta còn có trách nhiệm giúp đỡ mọi người chung quanh bằng vật chất cũng như tinh thần bằng đời sống đạo đức, nêu gương.
Có người suy nghĩ tiêu cực như thế này: “Tôi sống không làm hại ai, không trộm cắp, không giết người, không ăn gian nói dối, không vợ nọ con kia, không xì ke ma tuý…sống như vậy là đã tốt lắm rồi”. Thưa không. Trong Kinh Thú Nhận mà chúng ta đọc trước khi tham dự lễ có nói rằng: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Như vậy, những việc lành có thể làm mà vì lười biếng chúng ta đã không làm thì vẫn bị coi như là đã phạm tội. Ngày nay trong xã hội, bộ lụật hình sự, điều 132 quy định sẽ truy tố kẻ nào có điều kiện giúp đỡ người gặp hoạn nạn mà lại làm ngơ, không ra tay cứu giúp dẫn đến người gặp nạn thiệt mạng, thì kẻ ấy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu Kinh Thánh: “Kẻ có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Mt 25,29) Làm cho chúng ta, khi mới nghe qua có vẻ nghịch lý, không công bằng. Nhưng nếu ta phải suy xét cho kỹ thì chúng sẽ thất rất chí lý. Một thí dụ minh hoạ; chẳng hạn như chúng ta có rất nhiều tiền trong tay, nhưng cứ ở không mà ăn sài phung phí, thì rồi sẽ có ngày hết sạch, nhưng nếu chúng ta dùng tiền của đó để kinh doanh buôn bán hay phát triển ngành nghề gì đó thì chúng ta sẽ có lời vì đồng tiền sẽ sinh lợi tức.
Vận dụng vào lãnh vực thiêng liêng cũng thế, nếu Chúa ban cho chúng ta có nhiều tài năng này khác, nếu chúng ta không ra sức phát huy, làm cho sở trường ấy phát triển hơn lên, để từ đó thăng tiến bản thân và giúp ích cho anh em thì khả năng Chúa bân sẽ bị mai một đi theo thời gian. Ngược lại, khi chúng ta cố gắng phát huy những nén bạc Chúa ban, mà tiến thân, đồng thời phục vụ tha nhân rồi thì Chúa lại ban thêm cho chúng nhiều ơn lành hồn xác khác nữa để chúng ta tiếp tục phụng thờ Thiên Chúa và yêu thương giúp ích cho mọi người.
Cuối bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã lên án hình phạt nặng nề đối với những kẻ đã nhận biết bao ân lành của Ngài mà không chịu hết lòng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em “Còn những tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn lại mình xem, những ân sủng mà Chúa đã trao ban cho mình, chúng ta đã xử dụng một cách xứng đáng chưa? Nếu chưa, thì chúng ta phải thay đổi ngay lối sống để sau này không bị Chúa kết án như người đây tớ vô dụng kia.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, nhiều khi vì sống ích kỷ, bao ơn lành Ngài đã ban cho mà chúng con đã cất giấu không làm cho sinh lợi ra, nay chúng con xin lỗi Chúa và từ nay trở đi, chúng con quyết tâm thi hành điều Chúa dậy, xin Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh để chúng con luôn biết làm sinh lợi những khả năng Chúa ban để sau này xứng đáng nhận phần thửơng Chúa ban. Amen.
Sống Lời Chúa:
Việc gì trong khả năng của mình thì quyết tâm thực hiện.
Đaminh Trần Văn Chính