Vui Với Người Vui Trong Tinh Thần Ky-tô Giáo
Ky-tô giáo là đạo của yêu thương. Tình yêu thương đòi hỏi phải sống liên đới, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong tinh thần: “Hãy vui với những người vui, khóc với những người khóc. Hãy sống hòa thuận nhau” (Rô-ma 12:15-16).
Khi ta sống vui với người vui, khóc với người khóc đòi hỏi ta phải thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ để sống hoà mình với tha nhân. Thật là khó khi ta bỏ cái tôi để có thể vui với những thành công của người khác. Bởi vì, theo lẽ tự nhiên ta dễ dàng chia sẻ cho người kém may mắn hơn ta, nhưng lại rất khó chia vui với người may mắn hay tài giỏi, thành công hơn ta.
Điều ấy ta vẫn thấy dễ dàng trong cuộc sống, khi một người thành công thì sẽ có khối người ganh tỵ, dèm pha, nói xấu đủ điều. Người càng thành công lại có càng nhiều kẻ ghen ghét. Người càng nhiều may mắn thì lại có càng nhiều người dè bỉu , chê bai.
Quả thực, với bản tính con người ta khó có thể vui với người vui, khóc với người khóc nhưng khi ta uốn mình trở nên giống Thầy Chí Thánh Giê-su ta mới có thể vừa “hòa thuận”, vừa “hòa mình”, “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc”. Khi ta trở nên giống như Đức Ky-tô trở nên mọi sự cho mọi người, ta sẽ dễ dàng chạnh lòng thương với những ai đang khổ đau, và cùng chung lời tạ ơn với những ai thành công, như Đức Ky-tô khi thấy đoàn dân đói khổ thì chạnh lòng thương, và khi các môn đệ ra đi loan báo tin mừng trở về kể cho nhau nghe về thành công của mình thì Ngài cùng các môn đệ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Hôm nay, Chúa trách những người làm công vườn nho đã không thể vui với người vui mà còn sinh lòng ganh tỵ. : “chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay là các ông vì thấy tôi tốt bụng mà đâm ra ghen ghét?
Chúa trách là bởi vì ai cũng đã có phần của mình như nhau, nhưng lại không muốn người khác được phần bằng mình. Khi tính ích kỷ ghen ghét ngự trị thì tình người sẽ mất. Cuộc sống chỉ còn là cạnh tranh được mất hơn thua của “cá lớn nuốt cá bé” mà không có sự chia sẻ yêu thương.
Qua đây, Chúa mạc khải về ân sủng của Thiên Chúa là quà tặng nhưng không dành cho con người. Ngài ban phát cho người thợ giờ thứ nhất cũng bằng người thợ giờ thứ mười một, khôngtheo công trạng của họ mà là do lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Hiểu theo nghĩa ân huệ là quà tặng thì kẻ nhận lãnh phải biết cám ơn. Cám ơn vì Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một đồng yêu thương thì con người cũng phải đáp lại bằng yêu thương và chia sẻ với nhau. Thiên Chúa đã trở nên mọi sự cho chúng ta thì chúng ta cũng hãy trở nên mọi sự cho nhau để xoá bò sự ganh tỵ mà sống hoà thuận yêu thương nhau.
Đón nhận ân sủng của Chúa với lòng biết ơn thì con người cũng biết đón nhận nhau với lòng kính trọng và biết ơn. Khi tất cả những mối quan hệ trong gia đình, nơi trường học, tại chỗ làm việc, trong cộng đoàn, và chúng ta đều nhận ra với lòng biết ơn sẽ hình thành trong cộng đoàn sự hỗ tương để có thể vui với người vui, và khóc với người khóc.
Ước gì chúng ta cũng nhận ra tình thương của Chúa vẫn dành cho chúng ta, dù rằng chúng ta không xứng đáng để nhờ đó mà sống tâm tình tạ ơn Chúa. Ước gì chúng ta cũng biết vui với người vui, khóc với người khóc trong tinh thần tương thân tương ái thay cho tính ghen tương, ích nhỏ nhỏ nhoen thường tình. Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=m-eJv3iwHs8