Biến cố – gặp gỡ – kinh nghiệm
(22.07.2017– Thứ Bảy tuần XV Mùa Thường Niên năm A)
22.07: Lễ Kính THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA –
Bổn Mạng thứ hai của Dòng Anh Em Giảng Thuyết
Lời Chúa: Ga 20,1-2.11-18
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Ngày nay các nhà tuyển dụng luôn đặt kinh nghiệm của các ứng viên lên hàng đầu khi tuyển dụng, vì nếu các ứng viên có kinh nghiệm trong công việc sắp tiếp nhận, thì nó vừa nhẹ cho nhà tuyển dụng lại vừa lại nhẹ cho ứng viên. Thật vậy nếu ta có kinh nghiệm trong một chuyên ngành nào đó, ắc ta sẽ xử lí một cách nhạy bén và thấu đáo trong vấn đề đó.
Ngày hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Maria Madalena, có thể nói cuộc đời của thánh nữ là một chuỗi ngày kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Một chi tiết khá đặc biệt, cho chúng ta thấy việc nhạy bén này đó là ban đầu Đức Giêsu không gọi tên bà, thì Maria cứ tưởng người làm vườn (C15). Nhưng khi Đức Giêsu gọi ngay tên bà “Maria” thì bà đã nhạy bén nhận ra Đức Giêsu (C16).
“Tên” chính là việc phân biệt giữa người này với người kia, hay còn gửi gắm một niềm hy vọng thành công trong sự nghiệp, tiền đồ rộng lớn, cuộc sống sung túc, mưu cầu thông minh, xinh đẹp, mạnh khỏe cát tường, ý chí kiên cường, lòng ôm chí lớn, tri thức uyên thâm, nội hàm văn hóa…của mỗi con người. Chính cái tên Maria này với giọng nói của Đức Giêsu, đã làm cho Maria nhạy bén để nhận ra Ngài. Vậy chính kinh nghiệm nào khiến bà nhạy bén đến thế, thiết nghĩ chúng ta cũng phải điểm lượt lại các sự kiện mà kinh thánh đã nhắc đên nhân vật này.
Bà là người trước đây bị bảy quỷ ám, đã được Đức Giêsu chữa lành. Bà có mặt khi Đức Giêsu tắt thở và đi theo mai táng xác Chúa trong mồ, và là người đầu tiên được gặp mặt Đấng Phục Sinh (Mt 27,56.61; 28,1; Mc 15,40.47; 16,1.9; Lc 8,2; 24,10; Ga 19,25; 20,1.11.16.18). Bà không phải là Maria Bêtania hay người phụ nữ tội lỗi trong (Lc 7,37-50) [1]. Bởi thế mối tình giữa bà với Chúa là một mối tình muôn thuở, lưu luyến, chi tiết bà khóc và van xin khi thấy mất thi hài Chúa đã minh chứng cho mối tình này (C 13 – 15).
Trong cuộc sống của chúng ta, chắc hẳn chúng ta cũng có nhiều biến cố trong cuộc đời. Nhưng có điều chúng ta có thấy được Chúa đang kề bền không, trước những lựa chọn chúng ta có xin Chúa giúp không, hay chúng ta tự quyết. Có một giáo dân đến nhờ tôi viết ý lễ dùm, với nội dung: “Xin được như ý”, tôi liền hỏi thế thì được như ý mình hay ý Chúa. Thật vậy lắm khi ý chúng ta khác ý Chúa, mà ý Chúa mới là đường là sự thật và là sự sống.
Thật vậy nếu chúng ta có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, thiết nghĩ ta sẽ nhạy bén nhớ đến Chúa trước mọi sự vật sự việc chúng ta chứng kiến. Vậy làm sao ta có kinh nghiệm về Chúa đây, nếu Maria theo và ở bên trước những biến cố của Chúa, thì chúng ta cũng thế phải siêng năng cầu nguyện với Chúa (thăm dự Thánh lễ, đọc kinh…đặc biệt siêng năng viết Chúa Giêsu Thánh Thể). Lắm khi chỉ ngồi một mình với Chúa Giê su Thánh Thể thôi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc như thế nào, từ đó bạn sẽ không muốn hạnh phúc này bị cắt đứt đâu. Hãy để Chúa đụng chạm vào cõi lòng sâu thẳm của bạn, hãy ngồi một mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiều khi không cần phải nói gì đọc kinh gì, cứ nhìn rồi Chúa sẽ nói với bạn.
Ước mong mỗi ngày, tôi và bạn luôn có một cảm nghiệm sâu sắc về sự gặp gỡ Chúa, để Chúa và ta không là hai nữa mà là một.
CAO DƯƠNG CẢNH (GPCT)
[1] Thánh Luca kể về một phụ nữ vô danh đã xức dầu chân Chúa Yesus khi Ngài đang ngồi bàn ăn trong lúc thực hiện sứ vụ (Lc 7, 26-50)/ chứ không phải ở lúc cuối đời. Lúc ấy, Chúa Yesus đang dùng bữa tối tại nhà ông Simon người Phariseu. Có lẽ Maria Madalena đã bị nhầm lẫn với người phụ nữ này, bởi vì bà Maria Madalena lần đầu tiên được gọi đích danh trong câu chuyện tiếp liền ngay sau trình thuật xức dầu của Thánh Luca (Lc 8,2), góp phần tạo thêm nhầm lẫn là người phụ nữ này đôi khi được miêu tả là người tội lỗi công khai (một cái tên nhẹ nhàng để gọi cho cái nghề làm gái điếm). Người đã đổ nước mắt thống hối và hành động như thế vì lòng hối hận/ thế nhưng người phụ nữ xức dầu chân Chúa Yesus là một phụ nữ vô danh trong tin mừng Luca, và nếu bà được ghi nhớ chỉ vì tội lỗi của mình hơn là tình yêu dẫn đến hành động xức dầu chân Chúa, thì điều đó vừa trái với ý nghĩa dụ ngôn mà Chúa Yesus vừa mới nói đến trong dịp này, lại vừa không phải là mục đích của Thánh Luca khi kể câu chuyện.
(22.07.2017– Thứ Bảy tuần XV Mùa Thường Niên năm A)
22.07: Lễ Kính THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA –
Bổn Mạng thứ hai của Dòng Anh Em Giảng Thuyết
Lời Chúa: Ga 20,1-2.11-18
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Ngày nay các nhà tuyển dụng luôn đặt kinh nghiệm của các ứng viên lên hàng đầu khi tuyển dụng, vì nếu các ứng viên có kinh nghiệm trong công việc sắp tiếp nhận, thì nó vừa nhẹ cho nhà tuyển dụng lại vừa lại nhẹ cho ứng viên. Thật vậy nếu ta có kinh nghiệm trong một chuyên ngành nào đó, ắc ta sẽ xử lí một cách nhạy bén và thấu đáo trong vấn đề đó.
Ngày hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Maria Madalena, có thể nói cuộc đời của thánh nữ là một chuỗi ngày kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Một chi tiết khá đặc biệt, cho chúng ta thấy việc nhạy bén này đó là ban đầu Đức Giêsu không gọi tên bà, thì Maria cứ tưởng người làm vườn (C15). Nhưng khi Đức Giêsu gọi ngay tên bà “Maria” thì bà đã nhạy bén nhận ra Đức Giêsu (C16).
“Tên” chính là việc phân biệt giữa người này với người kia, hay còn gửi gắm một niềm hy vọng thành công trong sự nghiệp, tiền đồ rộng lớn, cuộc sống sung túc, mưu cầu thông minh, xinh đẹp, mạnh khỏe cát tường, ý chí kiên cường, lòng ôm chí lớn, tri thức uyên thâm, nội hàm văn hóa…của mỗi con người. Chính cái tên Maria này với giọng nói của Đức Giêsu, đã làm cho Maria nhạy bén để nhận ra Ngài. Vậy chính kinh nghiệm nào khiến bà nhạy bén đến thế, thiết nghĩ chúng ta cũng phải điểm lượt lại các sự kiện mà kinh thánh đã nhắc đên nhân vật này.
Bà là người trước đây bị bảy quỷ ám, đã được Đức Giêsu chữa lành. Bà có mặt khi Đức Giêsu tắt thở và đi theo mai táng xác Chúa trong mồ, và là người đầu tiên được gặp mặt Đấng Phục Sinh (Mt 27,56.61; 28,1; Mc 15,40.47; 16,1.9; Lc 8,2; 24,10; Ga 19,25; 20,1.11.16.18). Bà không phải là Maria Bêtania hay người phụ nữ tội lỗi trong (Lc 7,37-50) [1]. Bởi thế mối tình giữa bà với Chúa là một mối tình muôn thuở, lưu luyến, chi tiết bà khóc và van xin khi thấy mất thi hài Chúa đã minh chứng cho mối tình này (C 13 – 15).
Trong cuộc sống của chúng ta, chắc hẳn chúng ta cũng có nhiều biến cố trong cuộc đời. Nhưng có điều chúng ta có thấy được Chúa đang kề bền không, trước những lựa chọn chúng ta có xin Chúa giúp không, hay chúng ta tự quyết. Có một giáo dân đến nhờ tôi viết ý lễ dùm, với nội dung: “Xin được như ý”, tôi liền hỏi thế thì được như ý mình hay ý Chúa. Thật vậy lắm khi ý chúng ta khác ý Chúa, mà ý Chúa mới là đường là sự thật và là sự sống.
Thật vậy nếu chúng ta có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, thiết nghĩ ta sẽ nhạy bén nhớ đến Chúa trước mọi sự vật sự việc chúng ta chứng kiến. Vậy làm sao ta có kinh nghiệm về Chúa đây, nếu Maria theo và ở bên trước những biến cố của Chúa, thì chúng ta cũng thế phải siêng năng cầu nguyện với Chúa (thăm dự Thánh lễ, đọc kinh…đặc biệt siêng năng viết Chúa Giêsu Thánh Thể). Lắm khi chỉ ngồi một mình với Chúa Giê su Thánh Thể thôi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc như thế nào, từ đó bạn sẽ không muốn hạnh phúc này bị cắt đứt đâu. Hãy để Chúa đụng chạm vào cõi lòng sâu thẳm của bạn, hãy ngồi một mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiều khi không cần phải nói gì đọc kinh gì, cứ nhìn rồi Chúa sẽ nói với bạn.
Ước mong mỗi ngày, tôi và bạn luôn có một cảm nghiệm sâu sắc về sự gặp gỡ Chúa, để Chúa và ta không là hai nữa mà là một.
CAO DƯƠNG CẢNH (GPCT)
[1] Thánh Luca kể về một phụ nữ vô danh đã xức dầu chân Chúa Yesus khi Ngài đang ngồi bàn ăn trong lúc thực hiện sứ vụ (Lc 7, 26-50)/ chứ không phải ở lúc cuối đời. Lúc ấy, Chúa Yesus đang dùng bữa tối tại nhà ông Simon người Phariseu. Có lẽ Maria Madalena đã bị nhầm lẫn với người phụ nữ này, bởi vì bà Maria Madalena lần đầu tiên được gọi đích danh trong câu chuyện tiếp liền ngay sau trình thuật xức dầu của Thánh Luca (Lc 8,2), góp phần tạo thêm nhầm lẫn là người phụ nữ này đôi khi được miêu tả là người tội lỗi công khai (một cái tên nhẹ nhàng để gọi cho cái nghề làm gái điếm). Người đã đổ nước mắt thống hối và hành động như thế vì lòng hối hận/ thế nhưng người phụ nữ xức dầu chân Chúa Yesus là một phụ nữ vô danh trong tin mừng Luca, và nếu bà được ghi nhớ chỉ vì tội lỗi của mình hơn là tình yêu dẫn đến hành động xức dầu chân Chúa, thì điều đó vừa trái với ý nghĩa dụ ngôn mà Chúa Yesus vừa mới nói đến trong dịp này, lại vừa không phải là mục đích của Thánh Luca khi kể câu chuyện.