Cái Giá Của Việc Làm Môn Đệ Chúa
Hôm nay, Tin Mừng Mác-cô 10:17-27 giới thiệu cho chúng ta về người trẻ tuổi giàu có, anh ta có tất cả, của cải, địa vị và mong muốn có được sự sống đời đời. Tuy nhiên, Chúa Giê-su thách thức sự hiểu biết của anh ta về ý nghĩa đi theo Chúa.
1. Theo Chúa để được sự sống đời đời (câu 17-20)
Người thanh niên đến với Chúa Giê-su với một câu hỏi: "Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Câu hỏi của anh ta phản ánh một mong muốn chân thành về sự viên mãn về mặt tâm linh. Mặc dù, anh ta đã tuân theo các điều răn từ khi còn trẻ, nhưng vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Chúng ta thường tìm kiếm sự đảm bảo gì trước mặt Chúa? Chúng ta có thể đến nhà thờ, đi lễ, phục vụ và tuân theo các quy tắc của Giáo Hội, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Câu chuyện của người thanh niên này nhắc nhở chúng ta rằng, việc tuân thủ luật Chúa bên ngoài không bảo đảm với mối tương quan với Chúa, nếu như chúng ta chưa thật lòng sống yêu thương và bác ái.
2. Thách thức của sự giàu có (câu 21-22)
Chúa Giêsu nhìn anh ta với tình yêu thương và đưa ra một mệnh lệnh đầy thách thức: "Hãy đi, bán những gì anh có và cho người nghèo". Đây không chỉ đơn thuần là về sự giàu có; mà còn về những gì giam cầm trái tim của anh ta phụ thuộc vào của cải. Chính vì thế, khuôn mặt của người giàu có này sa sầm xuống, bước đi trong nỗi u buồn vì anh ta có nhiều tài sản, hay giàu có vì sự gian tham, lường gạt người khác, làm điều bất chính thì càng dễ sa vào hỏa ngục.
Sự thật, Chúa Giê-su không lên án sự giàu có, nhưng Ngài đang nhấn mạnh đến mối nguy hiểm khi con người coi của cải vật chất hơn cả mạng sống và linh hồn mình, xem tiền của hơn cả Thiên Chúa. Vậy chúng ta tự hỏi "sự giàu có" nào trong cuộc sống của chúng ta có thể cản trở mối quan hệ của chúng ta với Chúa và với tha nhân? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ điều cản trở chúng ta để trở thành môn đệ Chúa thực sự không? Để chúng ta được vào Nước Chúa không?
3. Khó khăn của việc làm môn đồ (câu 23-25)
Sau đó, Chúa Giê-su quay sang các môn đồ và nói, “Những kẻ giàu có vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao!” Ngài sử dụng ẩn dụ về một con lạc đà chui qua lỗ kim để minh họa cho sự bất khả thi của việc chỉ dựa vào nỗ lực hoặc sự giàu có của con người để được cứu rỗi.
Điều này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về thành công và sự an toàn. Trong một thế giới thường coi sự giàu có là phước lành, Chúa Giê-su đã đảo ngược suy nghĩ con người. Sự an toàn thực sự đến từ sự phụ thuộc vào Chúa, chứ không phải của cải của chúng ta. Chúng ta có sẵn lòng đón nhận lời kêu gọi triệt để của Chúa Giê-su là ưu tiên Nước Chúa hơn hết thảy mọi thứ khác không? Chúa cho chúng ta tự do để quyết định và chọn lựa.
Vậy thì ai có thể được cứu? Chúa Giêsu trả lời, “Với loài người thì không thể được, nhưng với Thiên Chúa Trời thì không phải vậy. Vì mọi sự đều có thể đối với Đức Chúa Trời.” Đây là một sự thật sâu sắc. Sự cứu rỗi không phải là về những gì chúng ta có thể làm mà là về những gì Thiên Chúa có thể làm trong chúng ta. Đây là lời nhắc nhở rằng, không ai nằm ngoài tầm với của ân sủng Chúa. Bất kể chúng ta đã đi lạc đường sai lầm, hãy biết quay về cùng Thiên Chúa. Chúng ta gắn bó với của cải của mình đến mức nào, thì Chúa vẫn mở cho chúng ta một con đường trở về thông qua tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Kết luận:
khi chúng ta suy ngẫm về đoạn văn này, hãy cùng nhau xem xét lại, Chúa Giê-su đang yêu cầu mỗi người chúng ta điều gì? Chúng ta có sẵn lòng từ bỏ của cải bất chính, hay tật xấu không? Lời kêu gọi trở thành môn đồ thực sự là lời kêu gọi hy sinh và tự do đáp trả. Một sự tự do không vướng bận của cái thế gian, mà là sự trải nghiệm sự trọn vẹn cuộc sống trong Chúa Kitô.
Chúng ta hãy cầu nguyện để có lòng can đảm buông bỏ những gì kìm hãm chúng ta và đón nhận tình yêu thương sâu sắc của Chúa Giê-su, Đấng mời gọi chúng ta bước vào cuộc sống thực sự sung túc. Amen.
Lm. John Nguyễn