TRUYỆN LẠ THÁNH THỂ Tập 1 (10-12)
10. QUA MẤY TRĂM NĂM MÌNH CHÚA VẪN NGUYÊN VẸN
Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời (15-8) năm 1730, nhà thờ thánh Phanxicô ở Siena (Ý) bị một vụ ăn cắp động trời: một Bình Thánh với 348 Mình Chúa biến mất. Sau một thời gian tìm tòi khắp nơi, người ta tìm thấy Mình Chúa trong cái hòm đựng trên dâng cúng ở nhà thờ Đức Mẹ ở Provenza. Còn Bình Thánh thì vĩnh viễn mất luôn. Sau khi tìm thấy Mình Chúa, trong một thánh lễ sau đấy, các cha Phanxicô cho giáo dân chịu các Mình Thánh này. Rồi thấy giáo dân khắp nơi tuôn đến, càng ngày càng đông, thờ lạy, đền tạ Mình Chúa đã bị quân gian phi xúc phạm, các cha quyết định giữ lại một thời gian nữa số Mình Chúa còn lại, là 223 tấm.
Theo lẽ thông thường và luật tự nhiên, thì bánh thánh đã truyền phép kia và đã tìm thấy lại sau khi bị quân gian phi trộm đi, sẽ biến đổi, hư hỏng. Nhưng không, tất cả 223 Mình Thánh kia vẫn tươi tốt, nguyên tuyền. Không một dấu vết đổi thay, hủy biến.
Năm 1780, 50 năm sau vụ cắp, tất cả 223 Mình Thánh, với sự chấp thuận của Toà Thánh, được đưa ra khám nghiệm lần đầu tiên và sau đó mấy lần khác nữa. Kết quả, là lần nào cũng được xác nhận Bánh Thánh vẫn nguyên vẹn, tinh tuyền.
Năm 1914, 223 Mình Thánh Chúa lại được trao cho một ủy Ban có thẩm quyền để kiểm soát lại ủy Ban này, dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục Siena, gồm nhiều nhà bác học trứ danh, trong số đó phải kể nhất là hai vị: nhà hóa học lừng danh và là giáo sư Đại Học Giuseppe Toniolo, thuộc Đại Học Pisa, và giáo sư Siro Grimaldi. Sau cuộc thí nghiệm, kiểm soát gắt gao theo đúng phương pháp Hóa-sinh-vật-học, ĐứcTổng Giám mục Siena và tất cả ủy Ban nhất trí khẳng định: "Tất cả 223 Mình Chúa, được làm bằng bột mì, không men, vẫn còn nguyên vẹn, tinh tuyền, không một dấu vết hủy biến". Điều xác định này càng làm tăng sự lạ lùng, thán phục, vì tất cả 223 Mình Thánh đó được cất giữ cẩn mật trong một hộp thủy tinh đã gần 200 năm...
Trước sự lạ lùng của 223 Mình Chúa trải qua. Gần 200 năm mà vẫn còn nguyên tuyền, tươi tốt, nhà hóa học trứ danh Sino Grimaldi rất cảm xúc ông đã trở lại và gia nhập Giáo Hội. Đức Benedictô XV (+ 1922), trong triều đại của ngài, đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại truyện lạ Thánh-thể ở Siena. Tại Công Đồng Vatican II, khóa 2, mỗi nghị phụ cũng được phát, để thưởng lãm, một bản tường trình về truyện lạ Thánh Thể này.
(La Conservazioneprodigiosa delle Sacre Particule in Siena, Edizione Paoline, Modena).
11. TRUYỆN LẠ THÁNH THỂ Ở AMSTERDAM
Amsterdam là một thành phố lớn của HòaLan. Ngày 15.03.1345, xảy ra ở đây một truyện lạ Thánh Thể phi thường:
Một ông cụ đau lên đau xuống, mệt mỏi, ho hen đủ thứ, lại thường hay khạc nhổ, đôi khi còn ói mửa nữa.. Một hôm, sau khi rước lễ, ông nôn nao, khạc nhổ, rồi ói mửa vào cái bô. Bà vợ, theo lệ thường, hằng ngày dọn dẹp, lau chùi. Bà xách cái bô với giấy má lồm chồm ở trong, giục vào lò sưởi Cả ông cả bà, không ai hay biết mảy may về việc mửa Mình Chúa vào bô, hay giục Mình Chúa vào lửa...
Sau một hồi, bà vợ cứ nghe lửa nổ tí tách. Chạy lại gần, bà ngạc nhiên, sợ hãi, thấy một bánh trắng nhỏ, có ánh sáng bao quanh, cứ bay lên bay xuống, mà không cháy. Bà hiểu được ngay. Thò tay vào đống lửa. Đỡ lấy Mình Chúa. Bọc vào một khăn trắng sạch. Cất cẩn thận trong cái hộp. Thật lạ, Mình Chúa không bị cháy, mà tay bà thò vào lửa đỡ Mình Chúa, cũng không bị cháy hay cảm thấy nóng bỏng chi cả. Bà chạy tìm cha sớ - vị linh mục đã kiệu Mình Chúa cho chồng - trình bày đầu đuôi mọi việc. Cha sở tới nhà bà, lấy Mình Chúa về nhà thờ. Dặn bà kỹ lưỡng, đừng tung truyện đó ra ngoài.
Hôm sau, 16-03.1345, không hiểu tại duyên cớ mầu nhiệm nào, bà vợ lại thấy bọc Mình Chúa trong hộp y như hôm trước ở nhà mình. Bà hốt hoảng chạy tìm cha sở báo tin. Cha sở mở nhà chầu, thấy Mình Chúa đưa về ngày hôm qua không còn ở đó nữa. Suy nghĩ một lát, cha sở hiểu: cách thức lén lút mình làm hôm qua không đúng phép. Cha tìm một số anh em linh mục ở Amsterdam, kể lại đầu đuôi mọi việc. Sau đó, cho nổi chuông trống, rồi tất cả đến nhà bệnh nhân, rước long trọng Mình Chúa về nhà thờ thánh Nikolaus. Tan cuộc, cha sở làm biên bản, có chữ ký trên ngàn nhân chứng xác nhận đã chính mắt thấy sự lạ, gởi lên tòa Giám mục. Sau khi điều tra kỹ lưỡng và có đủ bằng chứng sự thật, Đức Cha Johannes, Giám mục giáo phận Utrecht, đã công khai nhìn nhận và cho phép phổ biến sự lạ.
Từ đó dân chúng xa gần - kể cả Quốc Vương Maximilian - kéo đến Amsterdam hành hương, thờ lạy Chúa. Chính Quốc Vương Maximilian còn tặng nhà thờ thánh Nikolaus và cả thành phố Amsterdam nhiều báu vật, để ghi nhớ truyện lạ trên.
Ngày nay, tại Amsterdam, người ta còn giữ ở Westernturm một vương miện do Quốc vương Nước Áo dâng tặng để kỷ niệm truyện lạ trên và ở Beginenhof xây một nhà nguyện, hằng ngày có đặt Mình Chúa cho giáo hữu xa gần đến kính tôn thờ lạy. Rồi hằng năm cứ vào tháng ba, Amsterdam có cuộc hành hương lớn, đón tiếp khách thập phương tới dự.. Đặc biệt là mỗi lần đều tổ chức rước Thánh-thể long trọng, trên cùng quãng đường xưa kia đã rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên, từ nhà bệnh nhân tới nhà thờ. Người tham dự cuộc rước mỗi lần ước lượng ít nhất cũng bảy hoặc tám ngàn người.
12. XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON
Ở trung tâm thành phố Torino (Bắc Ý) – quê quán thánh Don Bosco và ổ sản xuất xe hơi Fiat, có một Công- trường, đội tên: "Công-trường Mình Chúa". Công-trường này còn là nơi bán hoa trái và ngũ cốc sầm uất nhất thành phố. Đêm ngày nhộn nhịp, kẻ qua người lại không ngừng. Gần sát Công-trường có nhà thờ thánh Silvester.
Năm 1453, vào lúc 4, 5 giờ chiều ngày 6 tháng 6, xảy ra truyện lạ Thánh-thể sau đây:
Một thanh niên mang y phục bộ đội, dắt theo một con lừa. Trên lưng lừa đồ lề chằng chịt, ngổn ngang. Cả người cả vật lặng lẽ đều đều nhịp bước. Vừa đến trước nhà thờ thánh Silvester, con lừa rống lên một tiếng. Rồi quỵ hai chân trước xuống. Chủ nhân giật cương, hối thúc, la ó, đánh đập thế nào, con lừa cũng ì ra như pho tượng. Chủ nhân quát tháo, đánh đập con lừa dữ quá, nó vùng vằng, làm bật các dây chằng trên lưng. Hành trang, đồ đạc đổ văng xuống đất.
Trong số đó lại có cả một Mặt Nhật có Mình Chúa. Mọi người tại chỗ trố mắt nhìn xem, chưa hiểu đầu đuôi câu truyện ra sao lại có truyện lạ như vậy, thì: Ô kìa, Mặt Nhật tỏa sáng, từ từ bay lên, rồi đậu lơ lửng trên không. Những người có đạo đều hiểu, họ quỳ xuống, kêu lên: phép lạ, phép lạ, Mình Chúa, lạy Chúa!
Chỉ nửa giờ sau, 12.000 dân thành phố Torino - lớn, bé, trẻ, già, trì thức, bình dân, giàu, nghèo...- đều biết tin, kéo đến và được chứng kiến hiện tượng kỳ lạ. Đức Giám mục sở tại lúc ấy, là Đức Cha Ludovicô di Romagna, được thông báo. Ngài mang theo Bình Thánh, cùng với một số linh mục cùng tới. Tới nơi, Đức Giám mục giơ cao Bình Thánh, lớn tiếng cầu xin: "Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con" (Mane nobiscum, Domine).
Lại một sự lạ lùng nữa. Đức Giám mục vừa cầu xin xong, thì Mặt Nhật tự động mở ra: Mình Thánh Chúa tách ra khỏi Hào Quang, lóng lánh như một mặt trời nhỏ, từ từ đáp xuống, rà vào trong Bình Thánh. Còn Mặt Nhật thì đáp nhẹ xuống đất. Giữa những tiếng hò reo, ca hát, Đức Giám mục, hàng giáo phẩm và dân chúng rước Mình Chúa về nhà thờ chính toà. Trưng trên bàn thờ chính một hồi lâu cho dân chúng thờ lạy, tạ ơn và nhận phép lành. Rồi cất Mình Chúa vào Nhà Chầu.
Sang đầu thế kỷ 17, theo họa đồ của kiến trúc sư Vittozzi, người ta đã xây tại công trường Mình Chúa một ngôi thánh đường lớn, đẹp,. cũng mang tên "Thánh Đường Mình Chúa", để muôn đời ghi nhớ việc phi thường đã xảy ra.
Năm 1953, kỷ niệm 500 năm phép lạ vĩ đại Mình Chúa, Đức Hồng y Schuster, Tổng Giám mục Milan, đã đến chủ tọa đại lễ. Giáo dân khắp nơi, trong và cả ngoài nước Ý, kéo tới tham dự đông đảo không kể xiết...
Còn về anh bộ đội thổ phỉ kia, sau vụ điều tra, người ta được biết: anh và một số đồng đội được phái đến Milan công tác mật. Giữa đường, bị đối phương phục kích, anh phải rút lui trật tự. Trên đường thối lui, anh em đã xông vào nhà thờ ở Exilles vơ vét một chầu cho hả dạ.
(Còn Tiếp)