SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI CÓ Ý NGHĨA
(Ngày 3/9/2017 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A)
Lời Chúa: Mt 16,21-27
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI CÓ Ý NGHĨA.
1. Ghi nhớ:
“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ. Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.(Mt.16,27).
2. Suy niệm:
Chuyên kể rằng. Tại thành phố Louisville, Kentucky. Hoa Kỳ. Khi đó đêm đã về khuya. Từ tòa báo trở về nhà, Thomas Edison cắp một tập đầy toàn là báo chí. Anh đi rất khẩn trương.
Viên cảnh sát đang ngồi canh trong bốt. Thấy xuất hiện một người bề ngoài ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đang đi vội vàng. Có vẻ khả nghi là tên lưu manh, trộm cắp, nên viên cảnh sát gằn giọng gọi to.
– Người kia đứng lại.
Nhưng Tom vẫn lầm lũi bước đi. Thấy thế viên cánh sát gào lên một lần nữa:
– Này tên kia mày có đứng lại không. Nếu bước tiếp tao sẽ bắn!
Người kia vẫn tiếp tục đi như chạy. Viên cảnh sát cho rằng đích thực đàng trước mình là một tên tội phạm. Ông ta bèn rút súng.
– Đoàng! Đoàng!. Hai phát súng.
– Lúc này Thomas Edison mới quay lại, ngơ ngác vì tiến súng nổ. Anh hỏi viên cảnh sát khi đó đã chạy đến bên mình.
– Gì thế ông? Tôi nghe có tiếng súng nổ! Ai bắn thế nhỉ?
Viên cảnh sát trố mắt nhìn anh rồi bảo:
– Anh điếc hả? Tôi gọi anh hai lần sao anh không đứng lại? Anh mang tính mạng của anh ra mà đùa chắc?.
– Lúc này Thomas Edison chợt hiểu. Anh run sợ vì mình vừa suýt chết. Tuy nhiên anh vẫn bình tĩnh giải thích cho viên cảnh sát.
– Vâng, tôi bị điếc một bên tai. Vả lại lúc nãy tôi đang mải suy nghĩ về cái máy điện báo nên chẳng nghe gì cả!
Sau khi xét giấy tờ và thấy không có dấu gì chứng tỏ người đối diện là một tội phạm, nên viên cảnh sát cho đi.
Về đến nhà Tom thuật lại sư việc vừa mới xảy ra cho bạn là Adam nghe. Hai người bạn hú vía vì việc này. Cảm thấy đói bụng cả hai rủ nhau ra quán ăn. Đang đi, bỗng Tom rảo bước nhanh như chạy. Adam vội chạy theo và gọi.
– Tom sao cậu đi nhanh như thế? Đợi mình vấy.Tom trả lời:
– Đời người ngắn ngủi lắm, Adam ơi. Mình nhiều việc quá, không khẩn trương lên thì sợ không đủ thời gian để thực hiện hết những việc tốt đẹp. Phải nhanh lên thôi, bạn ạ!
Người ta kết luận rắng: Rất may cho nhân loại, bởi vì đêm đó Tom gặp phải viên cảnh sát là một tay súng tồi. Nếu không thì biết đến bao giờ con người ta mới có máy chiếu bóng để xem, có máy ghi âm để nghe nhạc và có bóng đèn điện để mà thắp sáng.
Thomas Edison(1847-1931)là một nhà bác học vĩ đại quốc tịch Mỹ. Cả cuộc đời ông đã có 1093 bằng sáng chế tại Hoa-Kỳ.
Bài Tin mừng hôm này Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta: Hãy từ bỏ chính mình để rồi hằng ngày vác thập tự mà theo Chúa.
Để có được sự sống hạnh phúc đời sau, con đường duy nhất mà chúng ta phải trải qua đó là “Con Đường Thập Giá, và từ bỏ mình”.
Cuộc sống đời sau phải là một lựa chọn tối quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Vì: dù cho có được cả và thế gian này đi nữa, mà mất sự sống đời sau thì cuộc đời chỉ là đại họa mà thôi! Đúng là con người sinh ra là để chết đi ở đời này và sự chết ở đời này là để đi vào cuộc sống mới vĩnh cửu đời sau. Nhưng để cho cuộc sống đời sau được vẻ vang vinh hiển thì chúng ta phải xây dựng đời này bằng việc từ bỏ chính mình để vác thập giá bước theo Đức Ki-tô.
Thực ra, từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng và êm ái nếu chúng ta thực hiện với một tâm tình mến yêu Chúa và luôn biết kết hợp với Ngài. Chẳng hạn như khi ta bị người anh em làm tổn thương hay bị xúc phạm. Lập tức thay vì bực bội tìm cách trả đũa, trả thù thì chúng ta sẽ nhìn lên Chúa mà suy niệm rằng: Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan, đáng kính, vậy mà người ta còn chửi rủa đánh đập, vậy mà vẫ yêu thương tha thứ cho họ, huống chi là mình, chỉ là một con người tầm thường với biết bao khiếm khuyết tội lỗi thì việc bị xúc phạm có là chi? Cũng vậy, khi ta bị đau khổ hôn xác. Hãy nhìn lên Chúa chịu khổ nạn treo trên Thập tự để xin kết hợp những đau khổ mà ta đang phải chịu với sự đau thương của Chúa, để nhờ đó mà đền những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và đến anh em.
Một khi ta có tâm tình đồng cảm và được Chúa thêm sức cho, thì đường thập giá sẽ không phải là con đường đáng sợ mà trái lại nó sẽ trở thành con đường đầy hân hoan, vui tươi đối vói chúng ta.
Chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện giống Chúa khi chúng ta biết nâng đỡ thập giá của những người khác chung quanh bằng những việc làm cụ thể như; giúp đỡ anh em khốn khó, khổ đau bằng những của cải vật chất, và bằng những lời động viên an ủi …
Thiên Chúa của chúng ta là Đấng rất nhân từ, rộng rãi và hào phóng vô cùng. Bởi lẽ sự chiến đấu, từ bỏ mình và vác thập giá của chúng ta chỉ thực hiện trên trân gian này có chăng cũng chỉ diễn ra bảy tám chục năm mà thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc vẻ vang muôn đời. Vậy thì việc vác thập giá hôm nay có là gì nếu đem so với hạnh phúc vô cùng vô tận ngày sau!
“Ta sống trần gian chỉ một lần,
Thế nên phải sống cách khôn ngoan.
Hận thù, gian dối; nên từ bỏ.
Đạo đức, kiên trung; phải giữ gìn.
Kính Chúa, dựng xây đạo thánh tốt.
Yêu người, vun dắp xã hội toàn.
Hết đời cuộc sống sang trang mới.
“Gia sản Nước Cha”, cõi vĩnh hằng.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chỉ vì muốn cho chúng con được mãi mãi hưởng hạnh phúc trên Nước Trời nên Chúa đã xuống thế cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng trần gian này chỉ là nơi sống tạm bợ để lập công. Đừng để những ảo ảnh phù vân đời này mê hoặc chúng con, xin cho lòng trí chúng con mọi ngày trong cuộc sống trần gian này luôn hướng về Chúa, về Quê Trời mà ra sức thực hiện những điều Chúa dạy, để sau khi kết thúc cuộc sống trần gian này chúng con xứng đáng lãnh nhận Nước Trời, nơi đó chúng con mãi ca tụng và chiêm ngưỡng Thánh Nhan rạng ngời của Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.
4. Sống lời Chúa:
Tránh mất thời gian vào những việc vô bổ. Cố gắng sử dụng thời gian cách hữu ích bằng cách làm việc thiện.
Đaminh Trần Văn Chính
(Ngày 3/9/2017 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A)
Lời Chúa: Mt 16,21-27
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI CÓ Ý NGHĨA.
1. Ghi nhớ:
“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ. Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.(Mt.16,27).
2. Suy niệm:
Chuyên kể rằng. Tại thành phố Louisville, Kentucky. Hoa Kỳ. Khi đó đêm đã về khuya. Từ tòa báo trở về nhà, Thomas Edison cắp một tập đầy toàn là báo chí. Anh đi rất khẩn trương.
Viên cảnh sát đang ngồi canh trong bốt. Thấy xuất hiện một người bề ngoài ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đang đi vội vàng. Có vẻ khả nghi là tên lưu manh, trộm cắp, nên viên cảnh sát gằn giọng gọi to.
– Người kia đứng lại.
Nhưng Tom vẫn lầm lũi bước đi. Thấy thế viên cánh sát gào lên một lần nữa:
– Này tên kia mày có đứng lại không. Nếu bước tiếp tao sẽ bắn!
Người kia vẫn tiếp tục đi như chạy. Viên cảnh sát cho rằng đích thực đàng trước mình là một tên tội phạm. Ông ta bèn rút súng.
– Đoàng! Đoàng!. Hai phát súng.
– Lúc này Thomas Edison mới quay lại, ngơ ngác vì tiến súng nổ. Anh hỏi viên cảnh sát khi đó đã chạy đến bên mình.
– Gì thế ông? Tôi nghe có tiếng súng nổ! Ai bắn thế nhỉ?
Viên cảnh sát trố mắt nhìn anh rồi bảo:
– Anh điếc hả? Tôi gọi anh hai lần sao anh không đứng lại? Anh mang tính mạng của anh ra mà đùa chắc?.
– Lúc này Thomas Edison chợt hiểu. Anh run sợ vì mình vừa suýt chết. Tuy nhiên anh vẫn bình tĩnh giải thích cho viên cảnh sát.
– Vâng, tôi bị điếc một bên tai. Vả lại lúc nãy tôi đang mải suy nghĩ về cái máy điện báo nên chẳng nghe gì cả!
Sau khi xét giấy tờ và thấy không có dấu gì chứng tỏ người đối diện là một tội phạm, nên viên cảnh sát cho đi.
Về đến nhà Tom thuật lại sư việc vừa mới xảy ra cho bạn là Adam nghe. Hai người bạn hú vía vì việc này. Cảm thấy đói bụng cả hai rủ nhau ra quán ăn. Đang đi, bỗng Tom rảo bước nhanh như chạy. Adam vội chạy theo và gọi.
– Tom sao cậu đi nhanh như thế? Đợi mình vấy.Tom trả lời:
– Đời người ngắn ngủi lắm, Adam ơi. Mình nhiều việc quá, không khẩn trương lên thì sợ không đủ thời gian để thực hiện hết những việc tốt đẹp. Phải nhanh lên thôi, bạn ạ!
Người ta kết luận rắng: Rất may cho nhân loại, bởi vì đêm đó Tom gặp phải viên cảnh sát là một tay súng tồi. Nếu không thì biết đến bao giờ con người ta mới có máy chiếu bóng để xem, có máy ghi âm để nghe nhạc và có bóng đèn điện để mà thắp sáng.
Thomas Edison(1847-1931)là một nhà bác học vĩ đại quốc tịch Mỹ. Cả cuộc đời ông đã có 1093 bằng sáng chế tại Hoa-Kỳ.
Bài Tin mừng hôm này Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta: Hãy từ bỏ chính mình để rồi hằng ngày vác thập tự mà theo Chúa.
Để có được sự sống hạnh phúc đời sau, con đường duy nhất mà chúng ta phải trải qua đó là “Con Đường Thập Giá, và từ bỏ mình”.
Cuộc sống đời sau phải là một lựa chọn tối quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Vì: dù cho có được cả và thế gian này đi nữa, mà mất sự sống đời sau thì cuộc đời chỉ là đại họa mà thôi! Đúng là con người sinh ra là để chết đi ở đời này và sự chết ở đời này là để đi vào cuộc sống mới vĩnh cửu đời sau. Nhưng để cho cuộc sống đời sau được vẻ vang vinh hiển thì chúng ta phải xây dựng đời này bằng việc từ bỏ chính mình để vác thập giá bước theo Đức Ki-tô.
Thực ra, từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng và êm ái nếu chúng ta thực hiện với một tâm tình mến yêu Chúa và luôn biết kết hợp với Ngài. Chẳng hạn như khi ta bị người anh em làm tổn thương hay bị xúc phạm. Lập tức thay vì bực bội tìm cách trả đũa, trả thù thì chúng ta sẽ nhìn lên Chúa mà suy niệm rằng: Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan, đáng kính, vậy mà người ta còn chửi rủa đánh đập, vậy mà vẫ yêu thương tha thứ cho họ, huống chi là mình, chỉ là một con người tầm thường với biết bao khiếm khuyết tội lỗi thì việc bị xúc phạm có là chi? Cũng vậy, khi ta bị đau khổ hôn xác. Hãy nhìn lên Chúa chịu khổ nạn treo trên Thập tự để xin kết hợp những đau khổ mà ta đang phải chịu với sự đau thương của Chúa, để nhờ đó mà đền những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và đến anh em.
Một khi ta có tâm tình đồng cảm và được Chúa thêm sức cho, thì đường thập giá sẽ không phải là con đường đáng sợ mà trái lại nó sẽ trở thành con đường đầy hân hoan, vui tươi đối vói chúng ta.
Chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện giống Chúa khi chúng ta biết nâng đỡ thập giá của những người khác chung quanh bằng những việc làm cụ thể như; giúp đỡ anh em khốn khó, khổ đau bằng những của cải vật chất, và bằng những lời động viên an ủi …
Thiên Chúa của chúng ta là Đấng rất nhân từ, rộng rãi và hào phóng vô cùng. Bởi lẽ sự chiến đấu, từ bỏ mình và vác thập giá của chúng ta chỉ thực hiện trên trân gian này có chăng cũng chỉ diễn ra bảy tám chục năm mà thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc vẻ vang muôn đời. Vậy thì việc vác thập giá hôm nay có là gì nếu đem so với hạnh phúc vô cùng vô tận ngày sau!
“Ta sống trần gian chỉ một lần,
Thế nên phải sống cách khôn ngoan.
Hận thù, gian dối; nên từ bỏ.
Đạo đức, kiên trung; phải giữ gìn.
Kính Chúa, dựng xây đạo thánh tốt.
Yêu người, vun dắp xã hội toàn.
Hết đời cuộc sống sang trang mới.
“Gia sản Nước Cha”, cõi vĩnh hằng.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chỉ vì muốn cho chúng con được mãi mãi hưởng hạnh phúc trên Nước Trời nên Chúa đã xuống thế cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng trần gian này chỉ là nơi sống tạm bợ để lập công. Đừng để những ảo ảnh phù vân đời này mê hoặc chúng con, xin cho lòng trí chúng con mọi ngày trong cuộc sống trần gian này luôn hướng về Chúa, về Quê Trời mà ra sức thực hiện những điều Chúa dạy, để sau khi kết thúc cuộc sống trần gian này chúng con xứng đáng lãnh nhận Nước Trời, nơi đó chúng con mãi ca tụng và chiêm ngưỡng Thánh Nhan rạng ngời của Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.
4. Sống lời Chúa:
Tránh mất thời gian vào những việc vô bổ. Cố gắng sử dụng thời gian cách hữu ích bằng cách làm việc thiện.
Đaminh Trần Văn Chính