Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Colombia 6-11/9/2017
(Tiếp Theo và Hết - nên xem lại từ đầu để thấy được những chi tiết hay hình ảnh cập nhật)
Đây là một số chi tiết và hình ảnh cảm kích có thể nói là nhất trong chuyến tông du này:
Sau khi làm phép và đặt viên đá đầu tiên cho một ngôi nhà phục vụ anh chị em vô gia cư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vào nhà của một phụ nữ 77 tuổi, Lorenza, người đã liên tục suốt 52 năm nấu nướng và phân phát lương thực cho những ai thiếu thốn
Rõ nhất là tấm hình này, chúng ta thấy nơi bên trái của mắt trái của ĐTC Phanxicô có một vết trắng. Đó là cái băng cứu thương dán ở mép lông mày của ngài và bên dưới mắt trái có một chỗ xưng hơi tím.
Bởi trước đó khi ngài đang ở trên chiếc giáo hoàng xa đi qua dân chúng, ngài đã vươn mình ra để chào một em bé nên đã bị đụng phải thành xe. Nhưng ngài vẫn tiếp tục chuyến tông du như thường.
“Tôi trườn mình ra để chào các trẻ em mà không thấy kính nên bị va chạm"
Nguyên tổng thống Colombia là Álvaro Uribe Vélez, lãnh đạo khối đối lập, trong chuyến tông du Colombia của Đức Thánh Cha Phanxicô, ông đã không nhận lời tham dự với thẩm quyền của đất nước này để nghênh đón ngài, nhưng ông và gia đình đã bình thường hóa khi đứng chung lộn với tất cả mọi người để tham dự Thánh Lễ ở phi trường Medellin hôm Thứ Bảy mùng 9/9/2017.
Trong một bức thư kính gửi Đức Thánh Cha Phanxicô, ông đã viết rằng ông "không bao giờ chống lại hòa bình" mà là chống lại "cái hoàn toàn miễn chấp phạt cho những ai phải chịu trách nhiệm về những tội ác tàn bạo" cùng với "tính cách hợp lý về chính trị của họ".
Sau Thánh Lễ, ông đã gửi một tweet cho Đức Thánh Cha như thế này: "Tâu Đức Thánh Cha, con xin đa tạ về những ấn tượng nơi linh hồn của con, con sẽ cố gắng cải tiến những cái yếu hèn của con".
Người không có cánh tay, cũng chẳng có thân mình ở đó, mà chỉ còn khuôn mặt là nơi Người nhìn xuống chúng ta và yêu thương chúng ta. Chúa Kitô tan nát và không có tứ chi đối với chúng ta thậm chí còn là "Đức Kitô hơn nữa - even more Christ", vì Người cho chúng ta thấy một lần nữa rằng Người đã đến để chịu khổ đau cho dân của Người và với dân của Người. Người đã đến để tỏ cho chúng ta thấy rằng hận thù ghen ghét không phải là phán quyết cuối cùng, rằng tình yêu mạnh hơn chết chóc và bạo lực. Người dạy chúng ta hãy biến khổ đau thành một nguồn mạch sự sống và phục sinh, nhờ đó, cùng với Người, chúng ta biết được cái quyền lực của lòng tha thứ, cái cao cả của tình yêu thương.
Chúng ta cũng cảm kích trước những gì Luz Dary đã nói trong chứng từ của mình: đó là các thương tích của cõi lòng thì sâu hơn và khó chữa lành hơn là các thương tích của thân xác. Đúng là thế. Quan trọng hơn nữa, bạn còn nhận thấy rằng không thể nào sống với uất hận, mà chỉ với tình yêu thương là những gì giải thoát và xây dựng mà thôi... Tôi cám ơn bạn đã cống hiến cái nạng của bạn. Cho dù bạn vẫn còn đó các thương tích, những hậu quả bởi những tổn thương của bạn, nhưng bước đi thiêng liêng của bạn lại nhanh hơn và vững vàng hơn. Việc bước đi thiêng liêng của bạn không cần đến các chiếc nạng; nó nhanh nhảu và vững vàng vì bạn nghĩ đến người khác - cám ơn bạn - và bạn muốn giúp họ. Cái nạng của bạn là một biểu hiệu còn quan trọng hơn nữa cho tất cả chúng ta, đó là yêu thương và tha thứ...
(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, tổng hợp và chuyển dịch - Xin cám ơn quí vị đã chịu khó theo dõi)
(Tiếp Theo và Hết - nên xem lại từ đầu để thấy được những chi tiết hay hình ảnh cập nhật)
Đây là một số chi tiết và hình ảnh cảm kích có thể nói là nhất trong chuyến tông du này:
Sau khi làm phép và đặt viên đá đầu tiên cho một ngôi nhà phục vụ anh chị em vô gia cư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vào nhà của một phụ nữ 77 tuổi, Lorenza, người đã liên tục suốt 52 năm nấu nướng và phân phát lương thực cho những ai thiếu thốn
Rõ nhất là tấm hình này, chúng ta thấy nơi bên trái của mắt trái của ĐTC Phanxicô có một vết trắng. Đó là cái băng cứu thương dán ở mép lông mày của ngài và bên dưới mắt trái có một chỗ xưng hơi tím.
Bởi trước đó khi ngài đang ở trên chiếc giáo hoàng xa đi qua dân chúng, ngài đã vươn mình ra để chào một em bé nên đã bị đụng phải thành xe. Nhưng ngài vẫn tiếp tục chuyến tông du như thường.
“Tôi trườn mình ra để chào các trẻ em mà không thấy kính nên bị va chạm"
Nguyên tổng thống Colombia là Álvaro Uribe Vélez, lãnh đạo khối đối lập, trong chuyến tông du Colombia của Đức Thánh Cha Phanxicô, ông đã không nhận lời tham dự với thẩm quyền của đất nước này để nghênh đón ngài, nhưng ông và gia đình đã bình thường hóa khi đứng chung lộn với tất cả mọi người để tham dự Thánh Lễ ở phi trường Medellin hôm Thứ Bảy mùng 9/9/2017.
Trong một bức thư kính gửi Đức Thánh Cha Phanxicô, ông đã viết rằng ông "không bao giờ chống lại hòa bình" mà là chống lại "cái hoàn toàn miễn chấp phạt cho những ai phải chịu trách nhiệm về những tội ác tàn bạo" cùng với "tính cách hợp lý về chính trị của họ".
Sau Thánh Lễ, ông đã gửi một tweet cho Đức Thánh Cha như thế này: "Tâu Đức Thánh Cha, con xin đa tạ về những ấn tượng nơi linh hồn của con, con sẽ cố gắng cải tiến những cái yếu hèn của con".
Người không có cánh tay, cũng chẳng có thân mình ở đó, mà chỉ còn khuôn mặt là nơi Người nhìn xuống chúng ta và yêu thương chúng ta. Chúa Kitô tan nát và không có tứ chi đối với chúng ta thậm chí còn là "Đức Kitô hơn nữa - even more Christ", vì Người cho chúng ta thấy một lần nữa rằng Người đã đến để chịu khổ đau cho dân của Người và với dân của Người. Người đã đến để tỏ cho chúng ta thấy rằng hận thù ghen ghét không phải là phán quyết cuối cùng, rằng tình yêu mạnh hơn chết chóc và bạo lực. Người dạy chúng ta hãy biến khổ đau thành một nguồn mạch sự sống và phục sinh, nhờ đó, cùng với Người, chúng ta biết được cái quyền lực của lòng tha thứ, cái cao cả của tình yêu thương.
Chúng ta cũng cảm kích trước những gì Luz Dary đã nói trong chứng từ của mình: đó là các thương tích của cõi lòng thì sâu hơn và khó chữa lành hơn là các thương tích của thân xác. Đúng là thế. Quan trọng hơn nữa, bạn còn nhận thấy rằng không thể nào sống với uất hận, mà chỉ với tình yêu thương là những gì giải thoát và xây dựng mà thôi... Tôi cám ơn bạn đã cống hiến cái nạng của bạn. Cho dù bạn vẫn còn đó các thương tích, những hậu quả bởi những tổn thương của bạn, nhưng bước đi thiêng liêng của bạn lại nhanh hơn và vững vàng hơn. Việc bước đi thiêng liêng của bạn không cần đến các chiếc nạng; nó nhanh nhảu và vững vàng vì bạn nghĩ đến người khác - cám ơn bạn - và bạn muốn giúp họ. Cái nạng của bạn là một biểu hiệu còn quan trọng hơn nữa cho tất cả chúng ta, đó là yêu thương và tha thứ...
(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, tổng hợp và chuyển dịch - Xin cám ơn quí vị đã chịu khó theo dõi)