Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 13)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 9)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 8)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 12)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.
Sunday, February 15, 202611:26 AM(View: 15)
Thị nhân nhỏ nhất của làng Fatima là cô bé Jacinta. Cô là người bé nhỏ, ốm yếu và thường hay bị bịnh. Nhưng cô thích nhẩy nhót, cười nói và cô không muốn chịu đau khổ. Cô Jacinta chỉ là một em bé bình thường trong những cánh đồng của làng Fátima.
Sunday, February 15, 202610:59 AM(View: 18)
Sau đây là một câu chuyện xẩy ra tại Fatima mà dường như ít người chú ý và quan tâm. Đó là việc ăn mặc hở hang mà đi vào nhà thờ.
Saturday, February 14, 20268:32 PM(View: 19)
Em Audrey Santo có những chuyện kỳ diệu sau khi em từ Medjugorje trở về nhà em ở Boston, Hoa Kỳ. Em Audrey Marie Santo sinh năm 1983 tại vùng Worcester, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Năm 1987, khi em vửa lên 3 tuổi thì em bị tai nạn chìm xuống nước. Từ đó em bị thiếu dưỡng khí oxygen trong bộ óc của em. Tai nạn này làm cho em bị đau, không cử động được và không nói chuyện...
Saturday, February 14, 20268:06 PM(View: 22)
Thị nhân Marija ở làng Medjugorje đã kể về lời của Đức Mẹ Maria rằng:
Saturday, February 14, 20267:46 PM(View: 24)
Nguồn: Medjugorje Đức Mẹ Maria ban thông điệp này cho thị nhân Ivan:
Saturday, February 14, 20261:14 PM(View: 23)
Anh Angelik được Chúa thương xót cách đặc biệt. Đêm 11/10/2009 rạng sáng 12/10/2009, lúc ấy anh Angelik đang ở Medjugorje và đang nói chuyện với một tu sĩ Dòng Phanxico ở trên núi Thánh có cây Thánh Giá lớn. Lúc ấy thì anh Angelik có thể nghe tiếng nhiều người nói và hát ca ngợi Chúa. Vị linh mục ban cho anh Angelik một thông điệp là: "Anh hãy tiếp tục sứ

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Monday, December 15, 20259:34 PM(View: 111)

cg11222TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Lêô XIV: Chiêm niệm về sự chết dạy chúng ta chọn điều thật sự phải làm với đời mình

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10/12, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng việc chuẩn bị cho giây phút lâm chung, với niềm hy vọng chắc chắn về sự phục sinh, sẽ bảo vệ chúng ta khỏi nỗi sợ hãi, giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn, giải thoát chúng ta khỏi những điều thừa thãi và chuẩn bị cho chúng ta niềm vui của cuộc sống vĩnh hằng.

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10/12/2025, Đức Thánh Cha suy niệm về cách thức mà sự Phục Sinh của Chúa Kitô soi sáng mầu nhiệm sự chết, điều vốn luôn đặt ra những câu hỏi sâu sắc nơi nhân loại. Là con người, chúng ta ý thức rằng cuộc sống trần gian này một ngày nào đó sẽ kết thúc. Nền văn hóa hiện tại của chúng ta có xu hướng sợ hãi cái chết và tìm cách tránh né suy nghĩ về nó, thậm chí còn tìm đến y học và khoa học để tìm kiếm sự bất tử. Tuy nhiên, Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta rằng sự chết không đối nghịch với sự sống, nhưng là một bước cần thiết, một con đường dẫn đến cõi vĩnh hằng. Hơn nữa, biến cố Vượt Qua cho phép chúng ta nếm trước, giữa những thử thách và đau khổ hiện tại, sự viên mãn của những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Chúa Phục Sinh đã đi trước chúng ta trong thử thách lớn lao của sự chết, và đã chiến thắng nó bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.

Tin Mừng Thánh Luca (23,52-54):

[Ông Giô-xếp thành A-ri-ma-thê] đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sabát bắt đầu ló rạng.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến! Chào anh chị em! Chào mừng tất cả anh chị em!

Mầu nhiệm sự chết luôn gợi lên nơi con người những câu hỏi sâu xa. Thật vậy, nó xuất hiện như biến cố vừa tự nhiên nhất lại vừa phi tự nhiên nhất. Nó tự nhiên, vì mọi sinh vật trên trái đất đều chết. Nó phi tự nhiên, vì khát vọng sống và khát vọng vĩnh cửu mà chúng ta cảm thấy nơi bản thân và nơi những người chúng ta yêu thương khiến chúng ta xem cái chết như một sự kết án, như một điều “phi lý”.

Nhiều dân tộc cổ xưa đã phát triển các nghi thức và tập tục liên quan đến việc tôn kính người chết, để đồng hành và tưởng nhớ những người bước vào mầu nhiệm tối hậu. Ngày nay, trái lại, chúng ta thấy một xu hướng khác. Cái chết dường như trở thành một điều cấm kỵ, một biến cố phải giữ ở xa; một điều mà người ta nói khẽ, để tránh làm xáo trộn sự nhạy cảm và bình an của mình. Vì lý do này, người ta thường tránh cả việc viếng thăm nghĩa trang, nơi những người đi trước chúng ta đang an nghỉ chờ ngày sống lại.

Vậy chết là gì? Có thật nó là có tiếng nói quyết định trên cuộc đời chúng ta không? Chỉ con người mới đặt ra câu hỏi này, bởi chỉ con người biết rằng mình sẽ chết. Nhưng ý thức ấy không cứu chúng ta khỏi cái chết; trái lại, theo một nghĩa nào đó, nó trở thành “gánh nặng” hơn cho chúng ta so với mọi sinh vật khác. Động vật biết đau đớn và nhận ra khi cái chết gần kề, nhưng chúng không biết rằng cái chết là một phần định mệnh của chúng. Chúng không tự vấn về ý nghĩa, mục đích hay kết cục của đời sống.

Nhận thấy khía cạnh này, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta là những thụ tạo mang nghịch lý, bất hạnh, không chỉ vì phải chết, mà còn vì biết chắc rằng biến cố ấy sẽ xảy ra, dù chúng ta không biết khi nào và bằng cách nào. Chúng ta thấy mình vừa ý thức vừa bất lực. Có lẽ từ đây mà phát sinh những lần né tránh, những cuộc chạy trốn hiện sinh trước vấn đề cái chết.

Biết chiêm niệm về sự chết dạy chúng ta chọn điều thật sự phải làm với đời mình

Thánh Anphongsô Maria Liguori, trong tác phẩm nổi tiếng Chuẩn bị cho cái chết, đã suy tư về giá trị giáo dục của cái chết, cho thấy nó là một bậc thầy vĩ đại của cuộc sống. Biết rằng cái chết hiện hữu, và nhất là biết chiêm niệm về nó, dạy chúng ta chọn điều thật sự phải làm với đời mình. Cầu nguyện, để hiểu điều gì có ích cho Nước Trời, và buông bỏ những thứ phù phiếm trói buộc chúng ta vào những điều chóng qua — đó là bí quyết để sống một cách chân thật, ý thức rằng hành trình nơi trần thế chuẩn bị cho chúng ta cho sự vĩnh hằng.

Khoa học có thể đánh bại sự chết không? Nếu có, sự bất tử có bảo đảm hạnh phúc không?

Thế nhưng nhiều quan niệm nhân học hiện nay hứa hẹn những hình thức bất tử mang tính trần thế, lý thuyết hóa việc kéo dài sự sống bằng công nghệ. Đây là viễn cảnh của chủ nghĩa siêu nhân loại (transumanesimo: là một trào lưu tư tưởng – triết học – khoa học cho rằng con người có thể và nên vượt qua những giới hạn sinh học tự nhiên của mình nhờ vào công nghệ tiên tiến), đang len lỏi vào các thách đố của thời đại chúng ta. Khoa học thật sự có thể đánh bại cái chết chăng? Và rồi, liệu chính khoa học có thể bảo đảm rằng một đời sống bất tử sẽ là một đời sống hạnh phúc không?

Chúa Phục Sinh cho thấy cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là bước chuyển vào hạnh phúc vĩnh cửu

Biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô mặc khải rằng cái chết không chống lại sự sống, nhưng là phần cốt yếu của nó, như một cuộc vượt qua tiến vào sự sống vĩnh cửu. Sự Phục sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta nếm trước, ngay trong thời gian còn đầy thử thách và đau khổ này, sự viên mãn của điều sẽ xảy ra sau cái chết.

Thánh sử Luca dường như nắm bắt được dấu chỉ ánh sáng đó giữa đêm tối, khi vào cuối buổi chiều mà bóng tối bao trùm đồi Canvê, ngài viết: “Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, và ngày Sabát bắt đầu ló rạng” (Lc 23,54). Ánh sáng này, báo trước buổi sáng Phục Sinh, đã chiếu trong màn tối của bầu trời còn như khép kín và thinh lặng. Ánh sáng của ngày Sabát, lần đầu tiên và duy nhất, loan báo bình minh của ngày sau ngày thứ bảy: ánh sáng mới của Phục Sinh. Chỉ biến cố này mới có thể soi sáng trọn vẹn mầu nhiệm cái chết. Trong ánh sáng ấy, và chỉ trong ánh sáng ấy, điều lòng chúng ta khát mong và hy vọng mới trở thành sự thật: rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là bước chuyển vào ánh sáng trọn vẹn, vào một vĩnh cửu hạnh phúc.

Chờ đợi cái chết với niềm hy vọng chắc chắn vào sự phục sinh

Đấng Phục Sinh đã đi trước chúng ta trong thử thách lớn lao của cái chết, và đã chiến thắng nhờ quyền năng của Tình Yêu Thiên Chúa. Như thế, Người đã chuẩn bị cho chúng ta nơi nghỉ ngơi vĩnh cửu, ngôi nhà nơi chúng ta được mong đợi; Người ban cho chúng ta sự sống viên mãn, nơi không còn bóng tối hay mâu thuẫn nào.

Nhờ Người, Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, chúng ta có thể cùng Thánh Phanxicô gọi cái chết là “chị chết”. Chờ đợi nó với niềm hy vọng chắc chắn vào sự phục sinh giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ bị tiêu diệt mãi mãi và chuẩn bị chúng ta bước vào niềm vui của sự sống bất tận.

Vatican News