Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui!
(10.05.2018 – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh)
Tin Mừng: Ga 16,16-20
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” 18 Vậy các ông nói : “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
1. Ghi nhớ:
“Thật, Thầy bảo thật anh em; anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20).
2. Suy niệm:
Chuyện kể rằng; có một ông già nọ, nuôi được một con ngựa đẹp. Bỗng một hôm nó bỏ nhà đi mất. Thấy vậy lối xóm đến chia buồn với ông. Họ nói.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng ông vì đã bị mất một con ngựa quí.
Ông trả lời: Mất ngựa chưa hẳn đã phải là buồn!
Ít lâu sau, tìm lại được ngựa. Lối xóm hớn hở đến chung vui với ông. Họ nói:
Chúng tôi đến mừng cho ông vì con ngựa quí nay đã tìm thấy!
Ông thản nhiên đáp:
Tìm lại được ngựa, chưa chắc đã phải là vui!
Thế rồi một hôm, cậu con trai của ông vì cỡi ngựa bị té gẫy chân, một lần nữa chòm xóm lại đến chia sẻ với ông.
Chúng tôi rất buồn khi hay tin cậu nhà bị té ngựa gẫy chân!.
Cũng như mấy lần trước, ông lão vẫn điềm nhiên nói:
Cháu nó bị què chân, việc này cũng chưa hẳn phải buồn!.
Thời gian sau, chiến tranh nổi lên. Tất cả các thanh niên đều phải nhập ngũ, tòng chinh, nhiều người ra đi đã không có ngày trở về. Riêng người con trai của lão bởi bị què chân nên không phải đi chiến đấu, vì vậy cậu được yên thân!.
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su muốn nói với các môn đệ ngày xưa, cũng như nói với chúng ta ngày nay; Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa! Bởi chỉ có Chúa mới có thể biến đổi những sự việc mà theo suy nghĩ của thế gian là đau khổ, là khóc lóc, là than van, là thất bại… trở thành niềm vui, trở thành hạnh phúc và trở nên thành công.
Thật vậy! Khi giới cầm quyền Do Thái tìm cách giết Chúa Giê-su vì họ sợ rằng nếu cứ để mặc Ngài giảng dạy và chữa lành các bệnh nhân, thì dần dà Chúa Giê-su sẽ thu phục dân chúng tin theo Ngài hết. Thế nên họ đã tìm cách giết Người đi, và rồi họ đã “thành công” khi treo được Ngài lên Thập Giá. Và như vậy, khi giết được Chúa Giê-su rồi thì những con người này đã hả hê vui sướng và lấy làm đắc thắng vì; theo họ nghĩ đã tiêu diệt được một mối họa, một mầm mống đe dọa đến sự ảnh hưởng của họ trên đám dân chúng.
Thế nhưng họ đã lầm, vì chính khi Chúa Giê-su bị họ treo lên Cây Thập Tự, thì cũng chính là lúc Chúa chiến thắng thế gian, chiến thắng tội lỗi. Khi sống lại. Chúa đã chiến thắng kể thù cuối cùng; đó là sự chết. Và điều quan trọng nhất là Chúa đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất. Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi.”(Ga12, 32).
Vì vậy chúng ta những người môn đệ của Chúa Ki-tô sẽ luôn vững tin nơi Chúa. Bởi lẽ, chỉ có Ngài mới có thể biến đổi nỗi buồn thành niềm vui, đau khổ thành hoan lạc cho chúng ta, một khi chúng ta biết hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Ngài!.
3. Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, trước những nghịch cảnh, những khó khăn, những đau thương của cuộc sống. Xin cho chúng con luôn một lòng tín thác vào quyền phép vô biên của Chúa, để luôn được bình an vui sống dưới sự chở che, bảo bọc của Ngài. Amen.
4. Sống Lời Chúa:
Dâng lên Chúa tất cả những lo lắng ưu phiền trong cuộc sống, để Ngài định liệu mọi việc cho chúng ta.
Đaminh Trần văn Chính
(10.05.2018 – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh)
Tin Mừng: Ga 16,16-20
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” 18 Vậy các ông nói : “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
1. Ghi nhớ:
“Thật, Thầy bảo thật anh em; anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20).
2. Suy niệm:
Chuyện kể rằng; có một ông già nọ, nuôi được một con ngựa đẹp. Bỗng một hôm nó bỏ nhà đi mất. Thấy vậy lối xóm đến chia buồn với ông. Họ nói.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng ông vì đã bị mất một con ngựa quí.
Ông trả lời: Mất ngựa chưa hẳn đã phải là buồn!
Ít lâu sau, tìm lại được ngựa. Lối xóm hớn hở đến chung vui với ông. Họ nói:
Chúng tôi đến mừng cho ông vì con ngựa quí nay đã tìm thấy!
Ông thản nhiên đáp:
Tìm lại được ngựa, chưa chắc đã phải là vui!
Thế rồi một hôm, cậu con trai của ông vì cỡi ngựa bị té gẫy chân, một lần nữa chòm xóm lại đến chia sẻ với ông.
Chúng tôi rất buồn khi hay tin cậu nhà bị té ngựa gẫy chân!.
Cũng như mấy lần trước, ông lão vẫn điềm nhiên nói:
Cháu nó bị què chân, việc này cũng chưa hẳn phải buồn!.
Thời gian sau, chiến tranh nổi lên. Tất cả các thanh niên đều phải nhập ngũ, tòng chinh, nhiều người ra đi đã không có ngày trở về. Riêng người con trai của lão bởi bị què chân nên không phải đi chiến đấu, vì vậy cậu được yên thân!.
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su muốn nói với các môn đệ ngày xưa, cũng như nói với chúng ta ngày nay; Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa! Bởi chỉ có Chúa mới có thể biến đổi những sự việc mà theo suy nghĩ của thế gian là đau khổ, là khóc lóc, là than van, là thất bại… trở thành niềm vui, trở thành hạnh phúc và trở nên thành công.
Thật vậy! Khi giới cầm quyền Do Thái tìm cách giết Chúa Giê-su vì họ sợ rằng nếu cứ để mặc Ngài giảng dạy và chữa lành các bệnh nhân, thì dần dà Chúa Giê-su sẽ thu phục dân chúng tin theo Ngài hết. Thế nên họ đã tìm cách giết Người đi, và rồi họ đã “thành công” khi treo được Ngài lên Thập Giá. Và như vậy, khi giết được Chúa Giê-su rồi thì những con người này đã hả hê vui sướng và lấy làm đắc thắng vì; theo họ nghĩ đã tiêu diệt được một mối họa, một mầm mống đe dọa đến sự ảnh hưởng của họ trên đám dân chúng.
Thế nhưng họ đã lầm, vì chính khi Chúa Giê-su bị họ treo lên Cây Thập Tự, thì cũng chính là lúc Chúa chiến thắng thế gian, chiến thắng tội lỗi. Khi sống lại. Chúa đã chiến thắng kể thù cuối cùng; đó là sự chết. Và điều quan trọng nhất là Chúa đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất. Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi.”(Ga12, 32).
Vì vậy chúng ta những người môn đệ của Chúa Ki-tô sẽ luôn vững tin nơi Chúa. Bởi lẽ, chỉ có Ngài mới có thể biến đổi nỗi buồn thành niềm vui, đau khổ thành hoan lạc cho chúng ta, một khi chúng ta biết hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Ngài!.
3. Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, trước những nghịch cảnh, những khó khăn, những đau thương của cuộc sống. Xin cho chúng con luôn một lòng tín thác vào quyền phép vô biên của Chúa, để luôn được bình an vui sống dưới sự chở che, bảo bọc của Ngài. Amen.
4. Sống Lời Chúa:
Dâng lên Chúa tất cả những lo lắng ưu phiền trong cuộc sống, để Ngài định liệu mọi việc cho chúng ta.
Đaminh Trần văn Chính