Để tất cả được nên một
(17.05.2018 – Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
1. Ghi nhớ:
“Để họ tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian tin sẽ tin rằng Cha đã sai Con.” (Ga 17, 22).
2. Suy niệm:
Truyện ngụ ngôn viết: Cô Mắt, cậu Chân, anh Tay, bác Tai và ông Miệng xưa nay vẫn chung sống gắn bó thân thiết với nhau làm vậy. Nhưng bỗng một hôm cô Mắt có ý kiến tiêu cực, cô so bì rằng: “Ông Miệng quanh năm chẳng phải là lụng vất vả mà lại cứ ngồi không mà hưởng những thức ăn ngon ngọt bổ béo, trong khi chúng ta thì phải làm việc vất vả mà chẳng được “sơ múi” gì? Thế rồi chúng rủ nhau “đình công”, chúng nói với ông Miệng rằng:
Từ nay chúng tôi sẽ không làm để cho ông “xơi” nữa đâu, ông phải tự lo lấy cho mình đi, vì lâu nay chúng tôi đã thiệt thòi, vất vả, khổ sở vì ông quá nhiều rồi.
Họ nói và họ đã làm, họ bỏ đói ông Miệng. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua.
Lúc này thì mắt của chị lờ đờ không còn nhìn thấy rõ nữa, anh Tay và cậu Chân thì bủn rủn, rã rời run rẩy chẳng muốn nhúc nhích, bác Tai thì cũng chẳng khá hơn, cứ nghe thấy tiếng ù ù ở bên trong!
Đến nước này thì cả bọn mới ngồi lại họp bàn với nhau. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ trên. Thế rồi họ cùng nhau đến “xin lỗi” ông Miệng. Trong khi đó ông Miệng cũng mệt mỏi, nói chẳng ra hơi! Lập tức cậu Chân, anh Tay liền đi kiếm thực phẩm “bón” cho ông Miệng.
Vài ngày sau đó cuộc sống của họ trở lại bình thường như trước. Nhưng qua “biến cố” đau đớn đó họ đã rút ra được một bài học để đời là: Muốn tồn tại và phát triển họ phải biết yêu thương, đoàn kết và hiệp nhất với nhau, còn sống mà trong lòng chất chứa ghen ghét đố kỵ và chia rẽ thì chỉ dẫn đến diệt vong mà thôi!.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho sự hiệp nhất nơi những kẻ tin theo Ngài. Chúa Giê-su luôn ao ước cho đoàn chiên của Ngài là Hội Thánh nơi trần gian được hiệp nhất nên một với nhau. Sự hiệp nhất đó bắt nguồn từ việc hiệp nhất nên một nơi Thiên Chúa; như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.
Để hiệp nhất nên một, điều kiện cần thiết mà chúng ta phải có; Đó là tình yêu thương bác ái, vì chỉ có tình yêu thương bác ái người ta mới có thể vượt qua được những nhỏ nhoi ích kỷ, những đố kỵ ghen tương, những cái tôi hẹp hòi luôn muốn hơn người… để rồi mới có thể sống hiệp nhất hòa thuận với nhau cách chân thành.
Khi sống nên một với mọi người trong niền tin vào Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ sống trong bình an và được nên một với Chúa. Để rồi xứng đáng được dự phần với Ngài, vì như ý Chúa muốn: “Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con.”
Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc và đó cũng là phần thưởng cho những người biết sống lời Chúa: yêu thương hiệp nhất nên một với mọi người trong Chúa.
3. Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mọi người tin vào Đức Ki-tô được hiệp nhất nên một, để chỉ có một đoàn chiên theo một Chúa chiên và cùng nhau làm sáng danh Thiên Chúa nơi trần gian này. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.
4. Sống Lời Chúa:
Vì Chúa tôi sẽ dẹp bỏ cái tôi nhỏ nhoi, ích kỷ để cùng mọi người nên một mà làm sáng danh Thiên Chúa.
Đaminh Trần văn Chính
(17.05.2018 – Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
1. Ghi nhớ:
“Để họ tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian tin sẽ tin rằng Cha đã sai Con.” (Ga 17, 22).
2. Suy niệm:
Truyện ngụ ngôn viết: Cô Mắt, cậu Chân, anh Tay, bác Tai và ông Miệng xưa nay vẫn chung sống gắn bó thân thiết với nhau làm vậy. Nhưng bỗng một hôm cô Mắt có ý kiến tiêu cực, cô so bì rằng: “Ông Miệng quanh năm chẳng phải là lụng vất vả mà lại cứ ngồi không mà hưởng những thức ăn ngon ngọt bổ béo, trong khi chúng ta thì phải làm việc vất vả mà chẳng được “sơ múi” gì? Thế rồi chúng rủ nhau “đình công”, chúng nói với ông Miệng rằng:
Từ nay chúng tôi sẽ không làm để cho ông “xơi” nữa đâu, ông phải tự lo lấy cho mình đi, vì lâu nay chúng tôi đã thiệt thòi, vất vả, khổ sở vì ông quá nhiều rồi.
Họ nói và họ đã làm, họ bỏ đói ông Miệng. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua.
Lúc này thì mắt của chị lờ đờ không còn nhìn thấy rõ nữa, anh Tay và cậu Chân thì bủn rủn, rã rời run rẩy chẳng muốn nhúc nhích, bác Tai thì cũng chẳng khá hơn, cứ nghe thấy tiếng ù ù ở bên trong!
Đến nước này thì cả bọn mới ngồi lại họp bàn với nhau. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ trên. Thế rồi họ cùng nhau đến “xin lỗi” ông Miệng. Trong khi đó ông Miệng cũng mệt mỏi, nói chẳng ra hơi! Lập tức cậu Chân, anh Tay liền đi kiếm thực phẩm “bón” cho ông Miệng.
Vài ngày sau đó cuộc sống của họ trở lại bình thường như trước. Nhưng qua “biến cố” đau đớn đó họ đã rút ra được một bài học để đời là: Muốn tồn tại và phát triển họ phải biết yêu thương, đoàn kết và hiệp nhất với nhau, còn sống mà trong lòng chất chứa ghen ghét đố kỵ và chia rẽ thì chỉ dẫn đến diệt vong mà thôi!.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho sự hiệp nhất nơi những kẻ tin theo Ngài. Chúa Giê-su luôn ao ước cho đoàn chiên của Ngài là Hội Thánh nơi trần gian được hiệp nhất nên một với nhau. Sự hiệp nhất đó bắt nguồn từ việc hiệp nhất nên một nơi Thiên Chúa; như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.
Để hiệp nhất nên một, điều kiện cần thiết mà chúng ta phải có; Đó là tình yêu thương bác ái, vì chỉ có tình yêu thương bác ái người ta mới có thể vượt qua được những nhỏ nhoi ích kỷ, những đố kỵ ghen tương, những cái tôi hẹp hòi luôn muốn hơn người… để rồi mới có thể sống hiệp nhất hòa thuận với nhau cách chân thành.
Khi sống nên một với mọi người trong niền tin vào Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ sống trong bình an và được nên một với Chúa. Để rồi xứng đáng được dự phần với Ngài, vì như ý Chúa muốn: “Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con.”
Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc và đó cũng là phần thưởng cho những người biết sống lời Chúa: yêu thương hiệp nhất nên một với mọi người trong Chúa.
3. Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mọi người tin vào Đức Ki-tô được hiệp nhất nên một, để chỉ có một đoàn chiên theo một Chúa chiên và cùng nhau làm sáng danh Thiên Chúa nơi trần gian này. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.
4. Sống Lời Chúa:
Vì Chúa tôi sẽ dẹp bỏ cái tôi nhỏ nhoi, ích kỷ để cùng mọi người nên một mà làm sáng danh Thiên Chúa.
Đaminh Trần văn Chính