Phục vụ cho đến chết
(23.09.2018 – Chúa Nhật XXV Thường Niên năm B)
Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Phục vụ cho đến chết
Dân tình đang kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa nơi Thầy Giêsu. Thầy chữa bao nhiêu bệnh hoạn tật nguyền chẳng cần thuốc thang, chữa bệnh kinh phong, trừ được những loại quỷ quái ác nhất, hồi sinh kẻ chết, Thầy mới biến hình sáng rực trên núi… Thầy đang nổi tiếng lẫy lừng, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Thầy làm, thì Thầy lại nói với các môn đệ, đoàn tùy tùng theo Thầy, đang hy vọng được cùng hiển trị với Thầy rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. (Mc 9,31).
Thầy nói vậy có nghĩa là Thầy… sắp phải chết. Đang khỏe re thịnh đạt lại nói ra mình sắp phải chết, ai nghe vậy mà chẳng thấy hụt hẫng và sợ, huống hồ các môn đệ là những người hiền lành chất phác, nhát sợ nên không dám hỏi lại về điều ấy. Nếu là chúng con ngày nay chắc đã dãy nảy lên, hoặc là sẽ xua tay bàn lùi như ông Phêrô hôm nào. Thầy đang đầy quyền uy cao cả của Thiên Chúa như thế, sao lại chịu bị nộp vào tay người đời mà chết cho khổ, sao lại có chuyện ngược đời như vậy được? Các ông không thể hiểu nổi một Thiên Chúa quyền uy như thế mà lại chọn con đường đau khổ để cứu độ con người. Các ông sợ vì các ông không dám đương đầu với cái chết của Thầy. Thầy mà chết, hy vọng được cùng thống trị với Thầy sẽ tan thành mây khói.
Còn bỡ ngỡ vì ngược đời hơn, sức mạnh của loài người hèn hạ, lại treo Đấng quyền năng lên thập giá mà sỉ nhục và giết chết. Chỉ sau khi Thầy Phục Sinh, được Chúa Thánh Thần mở trí và cho sức mạnh can đảm, các ông mới hiểu đường lối cứu độ của Thầy mình, họ sẵn sàng can đảm ra đi làm chứng cho Thầy cho dù phải chết đau thương. Cái chết lúc này không phải thất bại nhục nhã, mà là chiến thắng vinh quang, khác xa cái nhìn của loài người.
Còn chúng con hôm nay cũng chưa hiểu nổi, nên vẫn hoài tìm kiếm vinh quang trước mắt, vẫn trốn tránh khó khăn đau khổ. Chỉ khi được mật thiết thâm sâu trong Chúa, chúng con mới hiểu đường lối của Chúa. Trong Chúa chúng con nhìn rõ cách thức yêu thương của Chúa trong từng biến cố, từng cuộc đời của mỗi con người trần thế.
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37). Tiếp đón người thế giá, người thương mến ta thì dễ, nhưng “vì danh Thầy” mà kết thân với người khó ở, bạn bè với người thấp cổ bé họng, hèn hạ đói rách, bệnh tật ngạo ngơ, người “chẳng ra gì” mà kể như chính Thầy thì khó biết bao! Nhưng khi cảm nghiệm mình “chẳng ra gì” mà được Chúa nâng niu, ta sẽ vui vẻ đón nhận người anh em của ta cho dù họ là ai.
Chúa ơi! còn đâu lằn ranh giữa Thiên Chúa và loài người, khi chính Chúa vì yêu đã nộp mình cho chúng con? Chúa chết để cho chúng con được sống. Chúa hiến mình làm của ăn nuôi sống chúng con, ở với chúng con mọi ngày mãi mãi, cho dẫu chúng con hèn hạ bất xứng trăm bề. Xin cho chúng con biết lấy hết tình trong con tim yếu đuối để đáp Tình Ngài, mà không bao giờ cảm thấy đã đủ, đã xứng đã cân, đã xong. Xin cho chúng con biết sống hết mình với anh em, cho Giáo Hội, hiến mình phục vụ vì lòng yêu mến, không cân đo đong đếm, không sợ mất mát được thua. Bởi chính Chúa đã tự hiến “trao nộp” cả thân mình vì chúng con. Một khi được gặp gỡ và nhận ra đường lối yêu thương của Chúa, chúng con luôn sống hạnh phúc bình an, hoan lạc ngay trong cuộc đời phù vân, nay còn mai mất, hôm nay vui sướng, ngày mai đau khổ tàn tạ chợt đến bất cứ lúc nào.
Én Nhỏ
(23.09.2018 – Chúa Nhật XXV Thường Niên năm B)
Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Phục vụ cho đến chết
Dân tình đang kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa nơi Thầy Giêsu. Thầy chữa bao nhiêu bệnh hoạn tật nguyền chẳng cần thuốc thang, chữa bệnh kinh phong, trừ được những loại quỷ quái ác nhất, hồi sinh kẻ chết, Thầy mới biến hình sáng rực trên núi… Thầy đang nổi tiếng lẫy lừng, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Thầy làm, thì Thầy lại nói với các môn đệ, đoàn tùy tùng theo Thầy, đang hy vọng được cùng hiển trị với Thầy rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. (Mc 9,31).
Thầy nói vậy có nghĩa là Thầy… sắp phải chết. Đang khỏe re thịnh đạt lại nói ra mình sắp phải chết, ai nghe vậy mà chẳng thấy hụt hẫng và sợ, huống hồ các môn đệ là những người hiền lành chất phác, nhát sợ nên không dám hỏi lại về điều ấy. Nếu là chúng con ngày nay chắc đã dãy nảy lên, hoặc là sẽ xua tay bàn lùi như ông Phêrô hôm nào. Thầy đang đầy quyền uy cao cả của Thiên Chúa như thế, sao lại chịu bị nộp vào tay người đời mà chết cho khổ, sao lại có chuyện ngược đời như vậy được? Các ông không thể hiểu nổi một Thiên Chúa quyền uy như thế mà lại chọn con đường đau khổ để cứu độ con người. Các ông sợ vì các ông không dám đương đầu với cái chết của Thầy. Thầy mà chết, hy vọng được cùng thống trị với Thầy sẽ tan thành mây khói.
Còn bỡ ngỡ vì ngược đời hơn, sức mạnh của loài người hèn hạ, lại treo Đấng quyền năng lên thập giá mà sỉ nhục và giết chết. Chỉ sau khi Thầy Phục Sinh, được Chúa Thánh Thần mở trí và cho sức mạnh can đảm, các ông mới hiểu đường lối cứu độ của Thầy mình, họ sẵn sàng can đảm ra đi làm chứng cho Thầy cho dù phải chết đau thương. Cái chết lúc này không phải thất bại nhục nhã, mà là chiến thắng vinh quang, khác xa cái nhìn của loài người.
Còn chúng con hôm nay cũng chưa hiểu nổi, nên vẫn hoài tìm kiếm vinh quang trước mắt, vẫn trốn tránh khó khăn đau khổ. Chỉ khi được mật thiết thâm sâu trong Chúa, chúng con mới hiểu đường lối của Chúa. Trong Chúa chúng con nhìn rõ cách thức yêu thương của Chúa trong từng biến cố, từng cuộc đời của mỗi con người trần thế.
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37). Tiếp đón người thế giá, người thương mến ta thì dễ, nhưng “vì danh Thầy” mà kết thân với người khó ở, bạn bè với người thấp cổ bé họng, hèn hạ đói rách, bệnh tật ngạo ngơ, người “chẳng ra gì” mà kể như chính Thầy thì khó biết bao! Nhưng khi cảm nghiệm mình “chẳng ra gì” mà được Chúa nâng niu, ta sẽ vui vẻ đón nhận người anh em của ta cho dù họ là ai.
Chúa ơi! còn đâu lằn ranh giữa Thiên Chúa và loài người, khi chính Chúa vì yêu đã nộp mình cho chúng con? Chúa chết để cho chúng con được sống. Chúa hiến mình làm của ăn nuôi sống chúng con, ở với chúng con mọi ngày mãi mãi, cho dẫu chúng con hèn hạ bất xứng trăm bề. Xin cho chúng con biết lấy hết tình trong con tim yếu đuối để đáp Tình Ngài, mà không bao giờ cảm thấy đã đủ, đã xứng đã cân, đã xong. Xin cho chúng con biết sống hết mình với anh em, cho Giáo Hội, hiến mình phục vụ vì lòng yêu mến, không cân đo đong đếm, không sợ mất mát được thua. Bởi chính Chúa đã tự hiến “trao nộp” cả thân mình vì chúng con. Một khi được gặp gỡ và nhận ra đường lối yêu thương của Chúa, chúng con luôn sống hạnh phúc bình an, hoan lạc ngay trong cuộc đời phù vân, nay còn mai mất, hôm nay vui sướng, ngày mai đau khổ tàn tạ chợt đến bất cứ lúc nào.
Én Nhỏ