Cơ hội
(27.10.2018 – Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên )
Tin Mừng: Lc 13, 1-9
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” 6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.”
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi con người phải biết ăn năn thống hối, từ bỏ tội lỗi để trở về cùng Chúa là Cha. Thế nhưng, chúng ta nên nhớ: Người không chỉ muốn chúng ta sám hối về những lỗi lầm của mình, mà điều quan trọng không kém, chính là cơ hội mà Người đã dành cho phận người yếu đuối chúng ta – một cơ hội để sửa chữa sai lầm, một cơ hội được hòa giải cùng Chúa.
Quả thật, dù cho con người biết sám hối, ăn năn, dù thiết tha trở lại làm con Chúa nhưng nếu Người không cho họ cơ hội trở về nẻo chính đường ngay thì sự ăn năn, thống hối ấy chẳng phải vô ích hay sao? Người là Thiên Chúa, Người hoàn toàn có thể tiêu diệt nếu chúng ta phạm tội, nhưng Người đã không làm vậy vì Người là Đấng giàu Lòng thương xót. Người đã “nâng cấp” vị thế của chúng ta, từ một loài thụ tạo, ta đã được hồng phúc trở nên con cái Chúa. Đó chính là hồng ân cao cả Người đã ban cho chúng ta.
Ý thức được điều đó, trước hết, ta phải biết ăn năn hối cải ngay khi có cơ hội, vì đó là đặc ân mà Chúa đã dành cho ta. Ngoài ra, ta còn phải biết noi theo sự khoan dung của Người. Người là Đấng tinh tuyền không hề mắc tội nhưng đã cho chúng ta cơ hội ăn năn, vậy không có lý do gì khiến chúng ta phải oán hận, căm ghét lẫn nhau và cắt đứt cơ hội sửa lỗi cho nhau. Nếu làm vậy, chẳng phải chúng ta đã trở thành kẻ đã được chủ nợ tha món nợ lớn, nhưng lại không muốn tha món nợ nhỏ của đồng bạn mình hay sao? Đó là điều hết sức bất công và dĩ nhiên, Chúa cũng không thích điều đó.
Chính vì thế, là những kẻ được tha, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em mình. Lỗi lầm họ gây ra cho chúng ta nhỏ bé vô cùng so với lỗi lầm của ta phạm mất lòng Chúa. Người đã cho chúng ta cơ hội trở lại làm con Chúa thì chúng ta cũng phải biết cho họ cơ hội được trở về làm anh chị em của mình. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với cơ hội mà Chúa đã trao ban cho mình.
Không chỉ vậy, chúng ta còn phải biết tận dụng cơ hội ấy. Dẫu biết rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người vô cùng lớn lao, sự kiên nhẫn của Người không hề bị giới hạn nhưng không thể vì thế mà ta coi thường cơ hội được ăn năn Người ban, vì Người sẽ đến vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết. Thật khốn cho chúng ta nếu chúng ta không biết ăn năn trước thời khắc đó, thật đáng thương cho chúng ta nếu chúng ta không biết tận dụng cơ hội quý báo ấy.
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã trao ban cho chúng con cơ hội để ăn năn thống hối. Xin cho chúng con biết ý thức được đó là một hồng ân cao cả mà chúng con phải biết tận dụng. Để từ đó, chúng con biết quay trở về cùng Ngài. Không chỉ vậy, xin cho chúng con cũng biết mở lòng với anh em mình, để chúng con có thể cho anh em mình cơ hội như chúng con đã được nhận từ Ngài. Amen.
Petrus Sơn
(27.10.2018 – Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên )
Tin Mừng: Lc 13, 1-9
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” 6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.”
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi con người phải biết ăn năn thống hối, từ bỏ tội lỗi để trở về cùng Chúa là Cha. Thế nhưng, chúng ta nên nhớ: Người không chỉ muốn chúng ta sám hối về những lỗi lầm của mình, mà điều quan trọng không kém, chính là cơ hội mà Người đã dành cho phận người yếu đuối chúng ta – một cơ hội để sửa chữa sai lầm, một cơ hội được hòa giải cùng Chúa.
Quả thật, dù cho con người biết sám hối, ăn năn, dù thiết tha trở lại làm con Chúa nhưng nếu Người không cho họ cơ hội trở về nẻo chính đường ngay thì sự ăn năn, thống hối ấy chẳng phải vô ích hay sao? Người là Thiên Chúa, Người hoàn toàn có thể tiêu diệt nếu chúng ta phạm tội, nhưng Người đã không làm vậy vì Người là Đấng giàu Lòng thương xót. Người đã “nâng cấp” vị thế của chúng ta, từ một loài thụ tạo, ta đã được hồng phúc trở nên con cái Chúa. Đó chính là hồng ân cao cả Người đã ban cho chúng ta.
Ý thức được điều đó, trước hết, ta phải biết ăn năn hối cải ngay khi có cơ hội, vì đó là đặc ân mà Chúa đã dành cho ta. Ngoài ra, ta còn phải biết noi theo sự khoan dung của Người. Người là Đấng tinh tuyền không hề mắc tội nhưng đã cho chúng ta cơ hội ăn năn, vậy không có lý do gì khiến chúng ta phải oán hận, căm ghét lẫn nhau và cắt đứt cơ hội sửa lỗi cho nhau. Nếu làm vậy, chẳng phải chúng ta đã trở thành kẻ đã được chủ nợ tha món nợ lớn, nhưng lại không muốn tha món nợ nhỏ của đồng bạn mình hay sao? Đó là điều hết sức bất công và dĩ nhiên, Chúa cũng không thích điều đó.
Chính vì thế, là những kẻ được tha, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em mình. Lỗi lầm họ gây ra cho chúng ta nhỏ bé vô cùng so với lỗi lầm của ta phạm mất lòng Chúa. Người đã cho chúng ta cơ hội trở lại làm con Chúa thì chúng ta cũng phải biết cho họ cơ hội được trở về làm anh chị em của mình. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với cơ hội mà Chúa đã trao ban cho mình.
Không chỉ vậy, chúng ta còn phải biết tận dụng cơ hội ấy. Dẫu biết rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người vô cùng lớn lao, sự kiên nhẫn của Người không hề bị giới hạn nhưng không thể vì thế mà ta coi thường cơ hội được ăn năn Người ban, vì Người sẽ đến vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết. Thật khốn cho chúng ta nếu chúng ta không biết ăn năn trước thời khắc đó, thật đáng thương cho chúng ta nếu chúng ta không biết tận dụng cơ hội quý báo ấy.
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã trao ban cho chúng con cơ hội để ăn năn thống hối. Xin cho chúng con biết ý thức được đó là một hồng ân cao cả mà chúng con phải biết tận dụng. Để từ đó, chúng con biết quay trở về cùng Ngài. Không chỉ vậy, xin cho chúng con cũng biết mở lòng với anh em mình, để chúng con có thể cho anh em mình cơ hội như chúng con đã được nhận từ Ngài. Amen.
Petrus Sơn