ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA
(11.11.2018 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm B)
Lời Chúa: 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” 41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”
ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA
Bà góa trong Tin Mừng hôm nay thật “nổi tiếng”, vì “vụ bỏ tiền vào thùng” trong đền thờ của bà được Thầy Giêsu lên tiếng chấm điểm, làm bài học cho các môn đệ về tấm lòng dâng hiến, trong tự do và tín thác.
Bao nhiêu người giàu đang xếp hàng lên dâng cúng nhiều tiền quá mà Thầy chẳng kể. Lặng lẽ theo hàng người áo quần xúng xính, một bà góa nghèo đơn thân khẽ thả hai đồng tiền kẽm lọt thỏm vào thùng, làm Mắt Thần của Thầy sáng lên xúc động. Thầy khen bà đã bỏ vào “nhiều nhất”, theo cái nhìn “thấu từ bên trong” của Thầy: “Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,44).
Bà góa này liều thật! “cả nhà cả cửa” chỉ có bấy nhiêu mà bà sẵn sàng bỏ thùng dâng hiến, thước để đo lòng là ở đây. Bà không lo chiều nay lấy gì mà sống, vì bà hoàn toàn cậy dựa, tín thác nơi Chúa. Bà rút từ sự túng thiếu, để cho đi thầm lặng, không hề tiếc xót, bà dâng hiến với cả tấm lòng yêu mến, mà lúc đó chỉ Thầy Giêsu mới đọc được. Càng nghèo lại càng chẳng ham tiền giữ của mới lạ, chứ người giàu nhiều khi lo liệu tính toán cân nhắc kỹ lưỡng. Thầy đã từng dạy rằng phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ, mà người giàu vào nước Thiên Chúa thì khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Bà nghèo nhưng tấm lòng của bà rất giàu và phóng túng. Phải, vì “kho tàng” của bà không phải ở mấy đồng xu quý hiếm này, mà là chính Chúa. Tuy cho hết mà bà vẫn còn cả kho tàng ấy. Bà vẫn giàu có hạnh phúc trong Đấng mà bà đem hết tâm hồn yêu mến với lòng thành hiến dâng. Cách cho của bà quý hơn của cho, của cho ít nhất mà tấm lòng yêu mến thì lại nhiều nhất nên của lễ của bà càng đẹp và nên thơ. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.
Ngày nay chúng con nhiều khi muốn cho nhưng còn nâng lên đặt xuống, muốn góp phần nhưng còn xem lại khả năng kẻo lỡ thiếu hụt, vả lại của mình bỏ ra thấm gì với con số khổng lồ đang cần kia, thôi để dịp khác. Phần nhỏ của tôi góp vào cũng thừa. Vậy thì biết bao giờ tôi mới ra tay để làm đẹp cho đời?
Cái nhìn của Thiên Chúa khác với cái nhìn của con người. Ngài không bỏ sót bất cứ hành động nào dù nhỏ nhặt hay âm thầm của ta. Đôi khi những nghĩa cử vô danh nhỏ bé lại bừng sáng và mang giá trị đặc biệt dưới ánh mắt Ngài.
Ôi lạy Chúa! vì tình yêu Chúa sẵn sàng tự hiến cho con tất cả, cho đến giọt máu cuối cùng trên Thánh giá! Chúa đem cả Thân Mình làm của ăn nuôi sống con từng ngày. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn? Này con xin đem tấm thân mọn hèn, thời giờ sức khỏe Chúa ban mà dâng lên Chúa với trọn cả tấm lòng tin yêu phó thác. Xin Chúa chúc lành để đời con trở thành của lễ nhỏ xinh dâng về cho Chúa. Amen.
Én Nhỏ
(11.11.2018 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm B)
Lời Chúa: 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” 41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”
ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA
Bà góa trong Tin Mừng hôm nay thật “nổi tiếng”, vì “vụ bỏ tiền vào thùng” trong đền thờ của bà được Thầy Giêsu lên tiếng chấm điểm, làm bài học cho các môn đệ về tấm lòng dâng hiến, trong tự do và tín thác.
Bao nhiêu người giàu đang xếp hàng lên dâng cúng nhiều tiền quá mà Thầy chẳng kể. Lặng lẽ theo hàng người áo quần xúng xính, một bà góa nghèo đơn thân khẽ thả hai đồng tiền kẽm lọt thỏm vào thùng, làm Mắt Thần của Thầy sáng lên xúc động. Thầy khen bà đã bỏ vào “nhiều nhất”, theo cái nhìn “thấu từ bên trong” của Thầy: “Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,44).
Bà góa này liều thật! “cả nhà cả cửa” chỉ có bấy nhiêu mà bà sẵn sàng bỏ thùng dâng hiến, thước để đo lòng là ở đây. Bà không lo chiều nay lấy gì mà sống, vì bà hoàn toàn cậy dựa, tín thác nơi Chúa. Bà rút từ sự túng thiếu, để cho đi thầm lặng, không hề tiếc xót, bà dâng hiến với cả tấm lòng yêu mến, mà lúc đó chỉ Thầy Giêsu mới đọc được. Càng nghèo lại càng chẳng ham tiền giữ của mới lạ, chứ người giàu nhiều khi lo liệu tính toán cân nhắc kỹ lưỡng. Thầy đã từng dạy rằng phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ, mà người giàu vào nước Thiên Chúa thì khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Bà nghèo nhưng tấm lòng của bà rất giàu và phóng túng. Phải, vì “kho tàng” của bà không phải ở mấy đồng xu quý hiếm này, mà là chính Chúa. Tuy cho hết mà bà vẫn còn cả kho tàng ấy. Bà vẫn giàu có hạnh phúc trong Đấng mà bà đem hết tâm hồn yêu mến với lòng thành hiến dâng. Cách cho của bà quý hơn của cho, của cho ít nhất mà tấm lòng yêu mến thì lại nhiều nhất nên của lễ của bà càng đẹp và nên thơ. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.
Ngày nay chúng con nhiều khi muốn cho nhưng còn nâng lên đặt xuống, muốn góp phần nhưng còn xem lại khả năng kẻo lỡ thiếu hụt, vả lại của mình bỏ ra thấm gì với con số khổng lồ đang cần kia, thôi để dịp khác. Phần nhỏ của tôi góp vào cũng thừa. Vậy thì biết bao giờ tôi mới ra tay để làm đẹp cho đời?
Cái nhìn của Thiên Chúa khác với cái nhìn của con người. Ngài không bỏ sót bất cứ hành động nào dù nhỏ nhặt hay âm thầm của ta. Đôi khi những nghĩa cử vô danh nhỏ bé lại bừng sáng và mang giá trị đặc biệt dưới ánh mắt Ngài.
Ôi lạy Chúa! vì tình yêu Chúa sẵn sàng tự hiến cho con tất cả, cho đến giọt máu cuối cùng trên Thánh giá! Chúa đem cả Thân Mình làm của ăn nuôi sống con từng ngày. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn? Này con xin đem tấm thân mọn hèn, thời giờ sức khỏe Chúa ban mà dâng lên Chúa với trọn cả tấm lòng tin yêu phó thác. Xin Chúa chúc lành để đời con trở thành của lễ nhỏ xinh dâng về cho Chúa. Amen.
Én Nhỏ