Các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". (Ga 11, 45-56)
Lý do người ta quy định với nhau là giống nhau, như câu châm ngôn: “Đồng thuyền, đồng hội”. Sự kiện này được đánh dấu bằng việc những nhà cầm quyền và các Thượng Tế quyết định họp Hội Đồng và ra lệnh bắt, giết Đức Giêsu. Họ đã ra lệnh truy nã đối với Ngài: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Xưa cũng như nay chắc chắn các cấp lãnh đạo họp, có biên bản buổi họp, ra thông tư, thông báo số... lệnh truy nã số...
Đã ký ngày....
"Công lực có bổn phận truy nã thủ phạm trọng tội Giêsu Nagiaret, bí danh Messia, tức là Kitô. Theo chứng minh nhân dân, phạm nhân mang quốc tịch Do Thái, sinh tại Bêlem, thuộc chi tộc Giuđa, hậu duệ Đavit. Mẹ y là Maria, không đề tên cha, chỉ đề bố nuôi là Giuse Nagiaret, miền Galilê. Nghề nghiệp thợ mộc, lao động đủ sống, chưa lập gia đình.
Tội trạng: Sau vụ phép rửa sám hối của ông Gioan Tẩy Giả, tên Giêsu bỏ xưởng mộc, ngưng sản xuất, đi lang thang, kể như vô gia cư, vô nghề nghiệp. Y tự ý kết nạp một số thanh niên đủ giai cấp trong xã hội: Dân chài lưới, bọn thu thuế, nông dân mộc mạc, kéo nhau đi rao truyền một thứ Nước Trời nào đó sắp tới, làm náo động dân thị hiếu nhiều nơi, làm cho nhân dân bỏ công việc làm ăn. Đó là tội gây rối, mất trật tự trị an".
Luật sư bênh : Là thành viên của Thượng Hội Đồng, Nicôđêmô phản đối quyết định ấy. Ông nói: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?"
Chánh án: Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt".
Mức án: tử hình.
Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người. (Ga 11.56)
Thế là một bầu không khí ảm đạm, khi lệnh giới nghiêm được ban ra, các mật vụ được rải khắp mọi nẻo đường, từ thành phố đến thôn quê, nhất là những nơi Chúa Giêsu thường lui tới, đặc biệt là khu đền thờ Giêrusalem trung tâm tôn giáo và cũng là nơi tổ chức các buổi lễ hội, họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?". Dù sao họ cũng đã rải mật vụ khắp nẻo đường của thành đô.
Phần Chúa Giêsu Ngài mang thân phận con người, Ngài cũng cảm ái ngại trước vấn đề thời sự nóng bỏng. "Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ".
Nhưng không phải là để trốn tránh, nhưng tìm thánh ý Chúa Cha. Khi đọc được ý Cha Ngài quyết định dứt khoát đi lên Giêrusalem, nhưng mục đích gần nhất của hành trình này là tiến lên Đền Thánh Giêrusalem, và dự lễ Vượt Qua của người Do Thái (Ga 2,13).
Đó là lý do tại sao trong suốt Phúc Âm Luca, Chúa Giêsu luôn miệng nói với đám đông: “Tôi phải đi lên Giêrusalem.” Và ngày hôm nay, câu mở đầu của Tin Mừng là: “Bấy giờ Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giêrusalem.” Trình thuật tiếp tục kể về giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình định mệnh này.
Giống như Chúa Giêsu, có thể Giêrusalem mới đặt chúng ta vào tình huống thất bại. Chúng ta phải gánh lấy chê cười, nhục nhằn và cả cái chết. Hằng ngày chúng ta phải trực diện với những sức mạnh thù nghịch ghê gớm là tội lỗi. Phải can đảm lắm mới giữ vững lập trường theo Chúa lên Giêrusalem và kinh nghiệm những gì Chúa đã trải qua. Chúng ta được Chúa mời gọi vác thập giá và khinh chê những giá trị trước đây mình trân trọng. Nhưng trước hết hãy để Chúa Giêsu vác thập giá đi tiên phong, chúng ta sẽ theo Ngài. Theo một cách cương quyết và trung thành. Theo Ngài vào Giêrusalem tân thời với những thách thức của nó. Chúng ta không sợ thương tích nếu thật lòng yêu mến Chúa Kitô, nhắm thẳng con đường vâng phục Chúa Cha. Có lẽ chúng ta phải gánh chịu thiệt thòi với Ngài, đồng hoá với thất bại của Ngài. Nhưng ngang qua cái chết và phục sinh của Ngài, chúng ta kinh nghiệm sức sống mới.
LM Raphael Trân Xuân Nhàn