Đức Giêsu chữa người bị bại tay
(22.01.2020 – Thứ Tư Tuần II Thường Niên)
Tin Mừng: Mc 3,1-6
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
Đức Giêsu chữa người bị bại tay
Tin Mừng hôm nay vẫn ở trong hành trình giảng đạo tại miền Galilê của Chúa Giêsu. Ban đầu người ta sửng sốt, vui mừng nhưng dần dần thấy việc làm, lời dạy của Chúa khác thường, họ bắt đầu nhòm ngó, bới móc chê bai. Chúa bắt đầu va chạm với họ. Như hôm nay “Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sabat không, để tố cáo Người”. Biết lòng họ chai đá ác độc, Chúa đã gọi người bại tay đứng ra công khai trước mặt mọi người: “Anh trỗi dậy ra giữa đây, rồi người nói với họ: Ngày sabat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?Họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá”. Thế rồi Người vẫn quyết tâm cứu chữa anh mặc dù cho những người Pharisêu phản đối: “Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường”. Người Pharisêu quả là ác độc, mê muội và sai lầm. Đúng là đã đến lúc Chúa cứu thế phải đến để hủy bỏ, đối mới những sai lầm ấy. Họ vẫn tự hào có tổ phụ là Apraham, có Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa đã truyền cha ông họ phải tuân giữ mười giới răn qua tổ phụ Môsê trước đó đã hàng ngàn năm, tóm gọn lại là: “Hãy kính mến Thiên Chúa là Chúa ngươi hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn phần thứ hai cũng quan trọng như phần trước: “Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi vậy.”(Đnl 6,2-6). Trong khi luật lệ của họ thời đó được phép kéo con bò con vật lên nếu chúng bị sa xuống hố trong ngày sabat. Vậy mà họ cố tình chống đối hành động yêu thương Chúa dành cho con người bại tay. Thậm chí còn “bàn tính… để tìm cách giết Đức Giêsu nữa”, thì quả là ác độc không còn chỗ nói.
Người Pharisêu xét nét, nệ luật một cách mù tối. Họ hiểu sai luật Chúa để rồi chống lại chính Thiên Chúa, mà có lần Chúa Giêsu đã nói về luật rửa tay trước khi ăn của họ: “Các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà.” (Mt 23,23-26).
Giờ đây nhìn lại mình xem có bao giờ chúng ta còn mắc những sai lầm như những người Pharisêu xưa không?
Có bao giờ chúng ta phán quyết sai lầm để rồi làm khổ, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm những người anh em ta không?
Có bao giờ chúng ta thù ghét, loại trừ ai chỉ vì họ không thuận theo ý ta điều nọ điều kia chăng?
Lạy Chúa ! Xin Người luôn soi sáng tâm hồn chúng con, để mọi suy nghĩ, lời nói việc làm của chúng con đều thuận theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Giuse Lâm Ngọc Năng