BUÔNG...!
Đời còn vướng một chữ buông
Mà sao học mãi không xong cả đời
Buông là tất cả được thôi
Không buông, lụy khổ, cuộc đời mất đi
Cớ sao ôm giữ mà chi..?
Tham lam, vọng tưởng, sân si suốt đời
Tựu chung cũng một chữ “tôi”
Thương yêu, ghét bỏ từ nơi tâm mình
Đừng nghe rước lấy ưu phiền
Tâm không bình lặng, thân liền động ngay
Xin người cố giữ tâm an
Thân mong tránh dữ, làm lành, vầy duyên
Hãy lo tu tỉnh ngày đêm
Hầu mong thoát khỏi muộn phiền, si mê
Buông là tĩnh thức muôn bề
Thân, tâm thanh tịnh, tìm về giác chân ...
Đời còn vướng một chữ buông
Mà sao học mãi không xong cả đời
Buông là tất cả được thôi
Không buông, lụy khổ, cuộc đời mất đi
Cớ sao ôm giữ mà chi..?
Tham lam, vọng tưởng, sân si suốt đời
Tựu chung cũng một chữ “tôi”
Thương yêu, ghét bỏ từ nơi tâm mình
Đừng nghe rước lấy ưu phiền
Tâm không bình lặng, thân liền động ngay
Xin người cố giữ tâm an
Thân mong tránh dữ, làm lành, vầy duyên
Hãy lo tu tỉnh ngày đêm
Hầu mong thoát khỏi muộn phiền, si mê
Buông là tĩnh thức muôn bề
Thân, tâm thanh tịnh, tìm về giác chân ...