Cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi qua êm đềm. Mỗi người đều đang đối mặt những vấn đề riêng, đôi khi khó mà quan tâm đến người khác. Nhưng cũng có những người với tấm lòng trắc ẩn, hay thương cảm giúp đỡ người xung quanh. Dù chỉ là việc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người, thậm chí đem đến điều kỳ diệu.
Dù chúng ta chỉ có thể giúp đỡ người khác những việc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người, thậm chí đem đến điều kỳ diệu trong cuộc sống. (Ảnh qua Visiontimes)
Những bó rau héo úa
Một buổi chiều, tôi cùng một người bạn đi dạo quanh vùng ngoại ô. Bỗng một cụ già ăn mặc rách rưới tiến tới, trên tay cầm một bao rau xanh đi bán. Đám rau trông thật tội nghiệp. Nhiều chiếc lá đã héo khô, chuyển nâu và có những vết lõm do bị côn trùng cắn.
Thấy ông cụ cầm mớ rau, bạn tôi bèn mua ngay ba túi mà không nói một lời. Ông cụ lúng túng giải thích: “Đây đều là rau do tôi tự trồng. Hôm trước, mưa lớn đã làm rau bị dập nát. Tôi rất tiếc vì trông chúng không được đẹp cho lắm.” Bạn tôi nói rằng không sao cả.
Sau khi ông già đi khuất, tôi bèn quay sang hỏi: “Cậu có thực sự ăn những thứ này không?”
Cậu ấy trả lời không chút do dự: “Không, rau này không thể ăn được nữa.”
“Vậy tại sao cậu lại mua chúng?”
“Bởi vì tớ biết chắc rằng sẽ không ai mua chúng. Vậy nếu tớ không mua bó rau đó, có lẽ hôm nay cụ già sẽ không bán được gì”.
Nghe đến đây, tôi bỗng cảm phục sâu sắc trước lòng tốt của người bạn. Vì vậy, tôi quyết định đuổi theo ông lão và mua thêm một ít rau của ông.
Ông lão mừng rỡ nói: “Cả ngày nay ông đã cố gắng bán những bó rau này, nhưng chỉ có các cháu là muốn mua chúng. Ông cảm ơn các cháu nhiều lắm!”
Vài nắm rau không ăn được đã dạy cho tôi một bài học quý giá.
ST