XẾ CHIỀU
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm tay bà
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ
Đã đi qua biết bao mùa hoa nở
Những bổng trầm sắc thái của tình yêu.
Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu.Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ. Nắm tay tôi, bà ngượng ngùng thỏ thẻ:“Người ta chịu rồi, còn hỏi làm chi”.
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm bà đi. Dẫu chỉ là những bước cao bước thấp. Nhớ khi xưa tôi nhắc nhiều, bà vấp. Để bây giờ bà khập khểnh bước chân.
Xế chiều rồi tôi thấp thỏm băn khoăn. Mình đông con mà thân già cô quạnh. Chúng giàu sang mà đẩy đùn, tị nạnh. Đòi chia mảnh vườn hương hỏa tổ tiên.
Xế chiều rồi lòng tôi nặng ưu phiền. Mấy thằng con chỉ biết nghe lời vợ. Chúng chỉ mong vợ con không đói khổ.Tôi với bà mấy khi được quan tâm.
Xế chiều rồi, tôi lại nghĩ mông lung.Tôi đi trước hay là bà đi trước. .Nhỡ tôi đi rồi, ai dìu bà bước. Tội nghiệp bà sẽ đơn chiếc, lẻ loi.
Xế chiều rồi, ráng giữ sức bà ơi.Tôi chỉ mong mấy đứa con tỉnh ngộ. Chúng học lại những gì trong sách vở. Để đánh vần....“chữ hiếu”...kịp người ta Trang Hồ
Xế chiều rồi…hãy vui sống Mình ơi !
Bởi ta cũng qua rồi thời mong đợi…
Hãy trân trọng quỹ thời gian ít ỏi
Và an nhiên - Mệnh số đã định rồi…
Xế chiều rồi..nhưng Trời còn chưa tối
Ta dìu nhau đi đến cuối cuộc đời
Lòng lạc quan như tuổi mới đôi mươi
Thì đâu ngại dẫu chân run gối mỏi…
Xế chiều rồi…Mình ơi, đừng trách trẻ
Bởi chúng còn tất bật chuyện mưu sinh
Lo cho con …đôi lúc đến quên mình
Còn đâu nữa thời gian chăm Cha Mẹ…
Xế chiều rồi…Mình ơi đừng quên nhé
Mang vớ vào kẻo nhức mỏi đôi chân
Mặc áo thêm đừng để bệnh, khổ thân
Trước khi ngủ, hãy chúc nhau ngon giấc
Xế chiều rồi…Mình ơi ta chân thật
Cùng hãy thương yêu gần gũi mọi người
Biết có duyên gặp lại để chung vui !
Qua đêm tối… Sáng mai còn thức dậy ?
Xế chiều rồi…Em quên, Mình hãy nhắc...
Nặng lòng chi chuyện lẫm cẫm vui buồn
Ráng bình tâm cho dẫu có vô thường
Đừng sợ hãi…chỉ là thay lớp áo...
Thanh Song ntkp
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm tay bà
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ
Đã đi qua biết bao mùa hoa nở
Những bổng trầm sắc thái của tình yêu.
Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu.Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ. Nắm tay tôi, bà ngượng ngùng thỏ thẻ:“Người ta chịu rồi, còn hỏi làm chi”.
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm bà đi. Dẫu chỉ là những bước cao bước thấp. Nhớ khi xưa tôi nhắc nhiều, bà vấp. Để bây giờ bà khập khểnh bước chân.
Xế chiều rồi tôi thấp thỏm băn khoăn. Mình đông con mà thân già cô quạnh. Chúng giàu sang mà đẩy đùn, tị nạnh. Đòi chia mảnh vườn hương hỏa tổ tiên.
Xế chiều rồi lòng tôi nặng ưu phiền. Mấy thằng con chỉ biết nghe lời vợ. Chúng chỉ mong vợ con không đói khổ.Tôi với bà mấy khi được quan tâm.
Xế chiều rồi, tôi lại nghĩ mông lung.Tôi đi trước hay là bà đi trước. .Nhỡ tôi đi rồi, ai dìu bà bước. Tội nghiệp bà sẽ đơn chiếc, lẻ loi.
Xế chiều rồi, ráng giữ sức bà ơi.Tôi chỉ mong mấy đứa con tỉnh ngộ. Chúng học lại những gì trong sách vở. Để đánh vần....“chữ hiếu”...kịp người ta Trang Hồ
Xế chiều rồi…hãy vui sống Mình ơi !
Bởi ta cũng qua rồi thời mong đợi…
Hãy trân trọng quỹ thời gian ít ỏi
Và an nhiên - Mệnh số đã định rồi…
Xế chiều rồi..nhưng Trời còn chưa tối
Ta dìu nhau đi đến cuối cuộc đời
Lòng lạc quan như tuổi mới đôi mươi
Thì đâu ngại dẫu chân run gối mỏi…
Xế chiều rồi…Mình ơi, đừng trách trẻ
Bởi chúng còn tất bật chuyện mưu sinh
Lo cho con …đôi lúc đến quên mình
Còn đâu nữa thời gian chăm Cha Mẹ…
Xế chiều rồi…Mình ơi đừng quên nhé
Mang vớ vào kẻo nhức mỏi đôi chân
Mặc áo thêm đừng để bệnh, khổ thân
Trước khi ngủ, hãy chúc nhau ngon giấc
Xế chiều rồi…Mình ơi ta chân thật
Cùng hãy thương yêu gần gũi mọi người
Biết có duyên gặp lại để chung vui !
Qua đêm tối… Sáng mai còn thức dậy ?
Xế chiều rồi…Em quên, Mình hãy nhắc...
Nặng lòng chi chuyện lẫm cẫm vui buồn
Ráng bình tâm cho dẫu có vô thường
Đừng sợ hãi…chỉ là thay lớp áo...
Thanh Song ntkp