CN 4514: ĐÔI GUỐC VÀ ĐÔI GIẦY THỜI THƠ ẤU
Tôi nhớ hồi tôi được 15 tuổi thì gia đình từ Huế vào thăm Sàigon. Mẹ bèn mua cho tôi một đôi guốc gót nhọn gọi là guốc Đa Kao. Cho đến lúc ấy, tôi toàn đi guốc mộc thấp, quai da nhựa trong suốt. Đến mùa Đông, bà Tổng Giám Thị của trường tôi còn đề nghị là các học sinh nữ của toàn trường hãy mua dép râu Bình Trị Thiên làm bằng vỏ xe hơi mầu đen và không có một chút mỹ thuật nào cả để đi cho tiện trong mùa mưa triền miên của Huế. Thế là có nhiều học sinh hưởng ứng, trong đó có cả tôi nữa.
Đó là lần đầu mà tôi có được đôi guốc gót nhọn Đa Kao. Tôi rất quý đôi guốc gót nhọn ấy đến nỗi tôi cất nó trong tủ đứng và khoá lại. Mỗi ngày, tôi xỏ chân vào đôi guốc ấy rồi đi đi, lại lại trên cái giường đi văng của nhà mình. Bọn bạn học thích quá, đến chơi và xin tôi cho bọn họ xỏ chân vào một chút. Tôi hãnh diện cho họ đi thử nhưng họ cũng phải đi đi, lại lại trên giường đi văng của tôi. Thế rồi cả bọn lăn ra cười vui vẻ thích thú.
Mỗi tuần khi đi dự Lễ thì tôi mới đem guốc Đa Kao ra mà đi. Lòng tôi hân hoan vì mình ra vẻ người lớn trưởng thành rồi.
Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích ngắm giầy dép. Tôi ưa thích nhất là đôi giầy mầu nhung đỏ được bán ở vùng Đa Kao. Tôi nằm mơ có được một đôi giầy mầu nhung đỏ ấy và giấc mơ ấy cứ trở đi trở lại mãi. Sau này tôi thường đến vùng bán giầy dép ở Đa Kao và ở đường Lê Thánh Tôn để mua giầy dép.
Rồi cứ đến đêm Noel là chị em tôi đem giầy ra để trước cửa đề chờ ông già Noel đến cho quà trong những đôi giầy.
Đến khi tôi có người yêu thì lạ một điều là anh luôn đưa tôi đi mua hài, giày và guốc cao gót. Tôi lấy làm lạ và hỏi anh:
"Ủa, tại sao anh cứ thích mua giầy dép cho em hoài vậy?"
Thì anh bảo:
"Anh muốn luôn mua giầy cho em để em đi theo anh suốt cả đời."
Lời nói ấy như vận hẳn vào đời sống của tôi. Tôi quen anh năm 1967, lấy anh năm 1969 và còn ở với anh cho đến nay là năm 2021. Năm ấy, anh mua cho tôi đôi giầy cao gót đẹp làm cho tôi thích quá. Một hôm, tôi ngồi sau xe Honda và mang đôi giày ấy, không hiểu tại sao, gót chân tôi đụng vào bánh xe Honda đến nỗi gẫy chiếc giày và gót chân tôi bị thương rách chân chẩy máu. Bây giờ đã hơn 50 năm mà tôi vẫn còn thấy đau ở gót chân.
Đến sau ngày 30/4/1975 thì tôi đi dạy học tại trường Hồng Hà ở gần nhà. Thời ấy, sau khi dạy học vào buổi sáng thì đến buổi chiều, tôi phải dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, rồi phải đi sinh hoạt đoàn thể và làm thuỷ lợi của trường. Tối đến thì tôi phải đi họp tổ dân phố và tổ phụ nữ. Chưa hết, tôi còn phải lãnh dây ni lông cùng với cái khuôn dép ni lông để đan dép miễn phí cho nhà trường. Họ bảo hãy đan dép cho trường để xuất cảng dép ni lông cho người nước Nga. Giờ này nhớ đến còn kinh hãi quá chừng. Suốt ngày cứ quay cuồng với nhiều công tác quái đản.
Sau này sống ở Mỹ, tôi rất vất vả vì có đông con và phải làm việc cả ngày. Tối về nhà thì phải lo nấu cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Suốt ngày tôi quay cuồng như dệt cửi. Một hôm, tôi vội vàng đưa con gửi nhà trẻ rồi đi làm. Khi đến sở mới biết là mình đã mang một chiếc giầy màu đen và một chiếc giầy mầu nâu. Cả ngày tôi cảm thấy bất an vì sợ các đồng nghiệp nhận ra. Thế mà chẳng ai để ý cả.
Giờ đây tôi vẫn nhớ mãi những tiếng guốc gõ trên đường, nhất là khi cả bọn học sinh con gái leo lên cầu thang của trường thì ồn ào, náo động. Đâu đó có một người viết như sau:
"Tiếng guốc gõ nhịp trên hè phố vắng, trên những con đường lát gạch, ít ai có thể chối cãi được rằng tiếng gót giầy nện trên nền gạch nghe nặng nề, đanh thép trong khi tiếng guốc nghe nhẹ nhàng như gõ nhịp tình ca."
Chẳng thế sao có người nhạc sỹ Trần Quang Lộc trong tình khúc “Về Đây Nghe Em” đã đã viết rằng:
"Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới…”
Đối với tôi, tiếng guốc vang lên trong ngày nắng hạ luôn mang đến cho tôi hoài niệm về một thời thanh xuân đáng nhớ, mang một âm thanh quen thuộc và rộn ràng. Khi chơi u mọi, chúng tôi thường bỏ giầy, dép, guốc ra để đi chân không mà đuổi bắt nhau rồi cùng nhau cười ầm ỹ lên. Ôi tuổi trẻ qua rồi, đó là một thời sống trong vô tư, vui vẻ và bình an. Tất cả chỉ còn là hoài niệm đáng yêu!
"Hàng guốc trưa hè gõ nhịp bình an,
Khi hàng nón quay nghiêng che mắt thỏ." (Khuyết Danh)
Kim Hà, 7/3/2021