CN 4637: Thanh Niên Nghiện Ma Túy Mà Được Chữa Lành #73
Trung tâm Cenacolo đã chỉ định anh Robert, một cư dân nước Croatia, 31 tuổi, để kể cho nhóm hành hương của chúng tôi nghe về cảm nghiệm cuộc đời của anh và đường lối Chúa biến đổi cuộc sống anh Robert như thế nào:
“Tôi đã bị nghiện ma túy hơn 10 năm. Nhờ vào đây mà đời sống tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi xin kể về gia đình tôi. Ba mẹ tôi làm về ngành du lịch nên họ thường hay vắng nhà. Gia đình tôi rất thương yêu nhau. Ba mẹ chỉ có hai con, tôi là con trai và em gái tôi. Gia đình tôi có đầy đủ những gì mà con người thường mơ ước.
Khi tôi được 7 tuổi, ba mẹ tôi mới sinh ra em gái tôi. Em tôi bị bịnh tật triền miên và gây bao nhiêu khó khăn cho ba mẹ tôi. Vì thế, mẹ tôi rất vất vả, bà phải làm việc nhiều hơn để mong đem lại đời sống vật chất ổn định cho gia đình và con cái. Khi tôi lớn lên thì bắt đầu có sự xung đột với gia đình. Tôi gặp nhiều khó khăn nhưng không nói cho ba mẹ tôi nghe.
Chẳng phải ba mẹ tôi không muốn nghe mà là chính tôi không muốn nói thôi. Gia đình tôi không bao giờ cầu nguyện chung, không đối thoại. Thế rồi tôi chán nếp sống gia đình buồn tẻ, nên tôi đi hoang và lang thang khắp đường phố. Tôi học thói hư của những người lớn tuổi để hút thuốc lá, uống rượu hầu mong họ chấp nhận tôi.
Đến khi bí lối, tôi tìm cách dùng ma tuý để giải quyết những nỗi khó khăn và cô đơn mà tôi đang có. Thế rồi tôi bị sa lầy và lún sâu trong nghiện ngập.
Thỉnh thoảng tôi trở về nhà để kiếm tìm thức ăn. Tôi dấu không cho ba mẹ biết. Tôi làm đủ mọi thứ chuyện xấu xa và tiếp tục bị lún sâu xuống vũng bùn mà không thể đứng lên được.
Mẹ tôi tìm hiểu và muốn giúp đỡ tôi. Bà dẫn tôi đi gặp bác sĩ và tâm lý gia, nhưng không ai giúp gì được cho tôi cả. Họ chỉ biết thay thế ma túy bằng những loại thuốc khác mà không diệt tận gốc bịnh nghiện của tôi. Ba tôi muốn gửi tôi đi ngoại quốc. Thế là tôi sống trên các tầu biển trong suốt 5 năm trời, nhưng tôi vẫn không thể bỏ ma túy được.
Đi đến đâu, tôi vẫn mang theo những nỗi khó khăn và sai lầm của mình. Tôi càng cảm thấy cô đơn và trống vắng. Lúc ấy, tôi chỉ thấy cần sa, ma tuý có thể làm cho tôi thỏa mãn và thích thú mà thôi. Sau cùng, tôi bị nhiễm vi trùng HIV của bịnh SIDA. Tôi càng thêm chán nản. Đã nhiều lần, tôi bị bịnh và tưởng rằng mình sẽ chết. Có nhiều lần, tôi muốn tự tử vì không còn muốn sống nữa.
Vì tôi nên mẹ tôi đau khổ nhiều. Bà bắt đầu cầu nguyện liên lỉ. Bà đi hành hương ở Medjugorje, Nam Tư. Khi trở về, mẹ tôi kể cho tôi nghe về các hiện tượng lạ mà Đức Mẹ Maria đã làm ở Medjugorje. Rồi mẹ tôi muốn mời tôi đi đến nơi ấy một lần. Tôi chỉ cười mà không tin, cũng không muốn nghe nữa. Nhưng mẹ tôi vẫn kiên trì, bà đưa cho tôi xem các phim và sách báo nói về Medjugorje.
Mẹ tôi khuyên tôi nên gia nhập Cộng đoàn Cenacolo này vì ở đây, Cộng đoàn sống lời cầu nguyện và có người giúp đỡ và hướng dẫn tôi cho thoát khỏi sự khó khăn của cơn nghiện ma túy. Tuy nhiên, dù cho mẹ tôi có thuyết phục cách nào đi nữa thì tôi vẫn một mực từ chối. Sau cùng, mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Tôi biết đó là việc làm rất khó đối với bà. Tôi đi lang thang với cái bụng đói cồn cào. Tối đến, tôi về nhà gõ cửa xin ăn. Mẹ tôi bảo rằng bà sẽ không cho tôi ăn, nếu tôi không chấp nhận gia nhập Cộng đoàn Cenacolo.
Lúc ấy, tôi quá chán nản vì bạn bè bỏ rơi tôi, cô bạn gái cũng từ biệt còn cha mẹ thì xua đuổi tôi. Tất cả chẳng còn ai, ngoài tật xấu và tội lỗi của tôi.
Ở bên ngoài, cảnh sát cũng không tha cho tôi. Họ đuổi tôi như đuổi tà ma. Lúc đó, tôi đã đến bên bờ vực thẳm rồi. Cuối cùng, vì không còn lối thoát nên tôi đành nghe lời mẹ để gia nhập Cộng đoàn Cenacolo này. Tôi quyết định đến đây để làm lại cuộc đời. Tôi cần có thời gian để tẩy rửa những thói quen xấu và để làm quen với Cộng đoàn mới này.
Lúc đầu tiên khi mới vào Cộng đoàn này, tôi cảm thấy thật là khó khăn. Ở đây họ không cho phép tôi nói dối hay lừa gạt người khác. Tại đây, ai cũng giống như tôi cho nên họ biết hết cái “tẩy” của tôi, và họ biết cách giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy rất khó để chấp nhận đời sống này vì tính kiêu ngạo và ích kỷ của tôi vẫn còn đấy. Nơi đây, tôi chịu đau khổ nhiều nhưng đau khổ ấy khác với cái đau khổ của thế giới bên ngoài.
Học cách cầu nguyện là chuyện làm khó khăn đối với tôi. Do đó, tôi phải dành nhiều thì giờ để học cách cầu nguyện và tìm hiểu thêm về sự cầu nguyện.
Trong lòng tôi chỉ muốn chơi thể thao và ngủ nhiều, chứ không muốn cầu nguyện và lao động. Lòng tôi là một bãi chiến trường giữa sự dữ và sự thiện, giữa tội lỗi và sự lành thánh. Tôi luôn phải phấn đấu cam go để chống lại sự cám dỗ. Nếu như tôi còn ở bên ngoài thì tôi sẽ không biết cách cầu nguyện để chống lại ma quỷ. Nếu còn ở bên ngoài thì tôi sẽ trở lại con đường cũ là tiếp tục nghiện cần sa.
Sau nhiều lần phấn đấu và lao lực, tôi khắc phục được mọi khó khăn và thử thách. Giờ đây, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho phép tôi được ở đây. Các bạn trong nhà này đã làm gương sáng cho tôi bằng cách chấp nhận một người hư hỏng như tôi. Tôi nghiệm ra một chân lý:
“Nếu không từ bỏ và không đau khổ thì không thể biến đổi được.”
Vì thế, tôi sẵn sàng chia sẻ cảm nghiệm đau thương của mình để làm cho nhiều người được biết đến sự chữa lành của Thiên Chúa, tình yêu thương của Sr. Elvira và sự quan tâm của các anh em trong Cộng đoàn này.”
Kim Hà ghi chép 2006-2021