CN 4666: Đức Mẹ Gặp Gỡ Hàng Ngày Với Mirjana Dragicevic-Soldo #91
LẦN CUỐI CÙNG VÀO GIÁNG SINH NĂM 1982.
Lời kể của cô thị nhân Mirjana Dragicevic-Soldo
Từ năm 1981 đến nay, tôi được Đức Mẹ hiện ra ban huấn lệnh hàng ngày. Nhưng lần gặp gỡ hàng ngày đã chấm dứt vào ngày Lễ Giáng Sinh, 25-12-1982. Đức Mẹ ở với tôi 25 phút ngày hôm ấy. Đức Mẹ đã chuẩn bị cho tôi hơn một tháng để rồi Đức Mẹ nói với tôi điều này. Đức Mẹ giải thích cho tôi đầy đủ mọi sự như một người Mẹ hiền.
Đức Mẹ nói với tôi là tôi đã hoàn tất những việc Mẹ mong muốn. Đức Mẹ dạy tôi phải hiểu và phải trưởng thành đủ để trở lại đời sống bình thường như những cô gái cùng tuổi với tôi. Tôi phải tiếp tục sống mà không còn lời khuyên bảo của Mẹ và không còn được nói chuyện với Mẹ nữa. Đức Mẹ hứa với tôi là luôn ở bên tôi và giúp đỡ tôi trong những giây phút khó khăn nhất trong đời sống tôi. Nếu tôi còn trung thành với Chúa thì Mẹ sẽ giúp tôi.
Đức Mẹ nói rằng đây là lần cuối mà tôi nói chuyện với Mẹ hàng ngày, nhưng Mẹ sẽ cho tôi một món quà là nếu tôi còn sống, tôi sẽ còn gặp Mẹ trong ngày sinh nhật của tôi. Cuộc gặp gỡ cuối cùng với Đức Mẹ thật là khó khăn cho tôi. Tôi không thể diễn tả nỗi đau đớn trong tâm hồn khi biết rằng tôi không còn thấy Mẹ hàng ngày nữa.
Ngôn ngữ không không thể diễn đạt nổi sự mất mát lớn lao ấy. Lúc gần đây, tôi đã nhận được món quà lớn lao qúy giá và đẹp đẽ nhất trong đời, thế mà bây giờ món quà ấy mất đi. Đức Mẹ hiểu rằng tôi đau khổ và buồn phiền. Để cho tôi vui, Mẹ đã cầu nguyện chung với tôi, Mẹ cùng hát và ca ngơị Chúa với tôi. Khi chỉ có mình tôi với Mẹ thì tôi gọi Mẹ là “Lạy Nữ Vương”.
Tôi sẽ luôn nhớ lời Đức Mẹ dạy:
“Mẹ chọn con để dạy con những gì cần thiết và quan trọng. Mẹ tin tưởng con vì con phải chịu đựng những nỗi ghen ghét với sự can trường của con."
"Con hãy nghĩ đến Mẹ vì Mẹ đã khóc nhiều vì những điều này. Con phải tỏ ra dũng cảm. Con đã hiểu rõ những thông điệp của Mẹ, và con phải hiểu rằng bây giờ Mẹ phải ra đi. Con nên can đảm.”
Những điều Đức Mẹ nói sẽ mãi mãi ở trong lòng tôi. Tháng đầu tiên không còn thấy Mẹ, tôi cảm thấy rất là đau buồn. Đức Mẹ đã chuẩn bị tư tưởng cho tôi vì điều này. Tôi rất chán nản nên tôi trốn chạy mọi sự. Tôi nhốt mình trong phòng, nơi mà Đức Mẹ thường đợi chờ tôi. Tôi khóc và kêu tên Mẹ và tôi cảm thấy Mẹ giúp tôi trải qua giây phút khó khăn đó và tôi đợi để đựơc gặp Mẹ vào ngày sinh nhật của tôi.
Mirjana Dragicevic-Soldo
Kim Hà chuyển ngữ, 6/12/06-2021