Câu chuyện này đã xẩy ra được 46 năm nhưng đối với tôi, hình như nó vừa xẩy ra hôm qua. Bộ mặt của con người thay đổi nhanh hơn chong chóng!
Sau năm 1975, tôi được điều đi dạy học ở trường Thánh Tâm, sau này gọi là trường Tân Bình. Trường này ở ngay trên đường Lê Văn Duyệt và ở trước chợ Ông Tạ, còn gọi là ngã Ba Ông Tạ, Saigon. Ở trường này còn lại một vị tu sĩ Công giáo tốt lành làm việc. Đó là thầy Nhàn kính yêu và hiền lành. Thầy rất tận tâm và có lòng nhân hậu.
Trong sân trường có những cây hoa Phượng rất cao to, toả lá mầu xanh non che kín cái sân trường rộng lớn. Cứ đến mùa hè thì hoa Phượng nở một màu đỏ rực rỡ, các con ve sầu kêu ra rả cả ngày. Mỗi buổi ra chơi, khi nhìn các học sinh chơi đùa, chạy nhẩy thì lòng tôi nao nao, ấm áp vì vui mừng. Không ngờ rằng những hình ảnh và âm thanh quen thuộc ấy lại trở nên một kỷ niệm quý giá và khó quên khi tôi đi xa quê hương.
Lúc ấy ở trước trường thì lúc nào cũng tấp nập những người buôn, kẻ bán. Thuở ấy, người ta cứ ngồi bừa trên lề đường, mạnh ai nấy bán. Xe đạp, xe gắn máy đậu tứ tung. Tiếng người cười nói ồn ào vang lên nghe nhức óc. Lại thêm mấy cái loa có người nói ông ổng cả ngày, rồi các bài hát cách mạng đỏ vang lên rộn ràng và ồn ào nghe như có ai đấm vào tai.
Người người bán đồ đạc trong nhà, kể cả quần áo cũ hoặc mới. Có người bán thuốc lá vừa đi lấy từ một PX nào của Mỹ ở vùng Ngã Ba Xa Lộ Biên Hoà. Có người đem bán trái cây trong nhà. Có người ngồi thu mua nhu yếu phẩm của các công nhân viên nhà nước. Có người bán trà đá, bánh mì và thuốc lá. Có người bán xăng lẻ. Người mang gà vịt từ vùng quê lên bán. Thôi thì thượng vàng hạ cám. Cái không khí vui vẻ náo nhiệt ấy ít ra cũng làm cho những người cô đơn cảm thấy bớt buồn bực.
Sau buổi dạy học, tôi cũng đem đồ nhu yếu phẩm vừa mua được giá nhà nước, vừa lãnh ra là để đem bán cho những người mua lại. Nào là ít bột ngọt, mì gói, sữa, bánh, bột mì và cả nửa ký thịt nữa. Lúc bình thường thì dường như ai cũng dịu dàng, tử tế nhưng khi họ giành giựt món hàng thì bộ mặt thật của họ mới lòi ra. Họ quắc mắt, chu miệng, và nói những lời rất thô lỗ, khó nghe.
Hôm ấy, tôi bán đồ nhu yếu phẩm của mình cho một bà phụ huynh học sinh. Trong lúc tôi ngồi cạnh bà ấy để chuyện trò thì có một người phụ nữ khác đển ngỏ ý muốn bán đồ nhu yếu phẩm cho tôi. Thật sự tôi không muốn mua làm gì vì tôi đã bán phần của tôi cho chị phụ huynh học sinh kia rồi.
Vậy mà chị kia lại tưởng lầm là tôi muốn dành mua mấy món đồ ấy. Chị ta lập tức phùng mang, trợn mắt, giựt mấy món hàng và quay sang gây sự với tôi, thiếu điều muốn đánh tôi vì nghĩ chắc tôi muốn giành tay trên để mua.
Tôi ngỡ ngàng và ngao ngán cho tình đời. Mới dịu dàng lịch sự: "Cô, cô, em em..." mà chỉ vì mấy món hàng chẳng đáng gì mà đã trở mặt 180 độ.
Tôi vội vàng đứng dậy đi về ngay và ghi nhớ một bài học: "Chỉ có quyền lợi của ta là số một."
"Tình đời thay trắng đổi đen,
Tình đời còn lắm bon chen.
Tình đời còn lắm đam mê,
Nên tình còn lắm ê chề." (Nguyễn Ánh 9)
Giờ đây nhìn lại mới thấy giá trị của mấy món hàng ấy chẳng đáng là bao. Vậy mà tình nghĩa chẳng còn gì. Thật là đáng buồn!
Kim Hà, 20/7/2021