Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 9)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 105)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 61)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 39)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 47)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 41)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 41)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 43)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 80)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 48)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

CN 4837: Chuyến Hành Hương Mễ Du, từ ngày 2/7 đến 11/7/2007 #194

Sunday, July 25, 20213:07 PM(View: 147)

mem122CN 4837: Chuyến Hành Hương Mễ Du, từ ngày 2/7 đến 11/7/2007 #194

Washington ngày…

Kính thăm cha,

Con vẫn chưa ra khỏi vùng trời Mễdu và cũng chẳng muốn ra khỏi nơi đó. Bao lần đi là bấy nhiêu lần nhớ, bấy nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu hồng ân. Con vẫn nhớ khung trời đó quay quắt, chỉ muốn trở lại bên đó thôi. Khi đặt chân tới đó vui bao nhiêu thì khi về buồn bấy nhiêu, đau bấy nhiêu. Vùng trời này lạ lùng thật, quyến luyến thật, tơ vương thật.

Những sợi tơ trời huyền bí như bám lấy con, xiết chặt trong luyến lưu, trong nhung nhớ không buông tha. Nhất là ngọn đồi Hiển Linh biết bao trìu mến,
bảo sao có những người cứ hằng năm quay lại đó mà không mệt mỏi dù hành trình xa xôi ngàn dặm; dù đường dài bao trở ngại khó khăn.

Có một người Mỹ năm nào cũng trở lại nhà Ivan. Ivan luôn giữ cho ông ta một căn phòng trọ. Nếu con có phương tiện để đi hằng năm con cũng vẫn đi, cho dù phải ngồi máy bay ê ẩm cả người, cho dù phải chờ, phải đợi bao lâu cũng được…, vì yêu Mẹ mà đi. Ca dao Việt Nam có câu: Khi yêu mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua phải thế không cha?

Tình yêu mà, có gì mạnh mẽ hơn tình yêu chứ? Những ngày sống ở Mễdu bao giờ cũng là những ngày êm đềm hạnh phúc nhất đối với con, dù thức ăn lạ lẫm, dù nhà trọ thiếu thốn, dù phải coi những người xa lạ như anh em.. Khung trời này thân thương làm sao. Bình an biết mấy. Đó là cảm nhận của mọi người khi tới Mễdu vậy.

Trong nhóm con có một thanh niên tên Brian, 38 tuổi. Anh nói: “Tôi làm việc một tuần bẩy ngày. Một ngày 16 tiếng. Không bao giờ có giờ nghỉ vì mải mê kiếm tiền.

Hai mươi sáu năm rồi không đi lễ, không xưng tội, không biết kinh sách là gì.” Nói đến lần hạt, anh không biết lần ra sao.

Anh qua Mễdu vì ông bố muốn anh đi. Nhưng theo con là chính Chúa gọi anh đến, Mẹ dẫn anh đi. Ít ra trong tận cùng thâm sâu anh vẫn còn chút gốc rễ của niềm tin, còn leo lét một chút tim đèn đủ rọi cho anh tới vùng trời thánh thiện này, nếu không anh đã chẳng tới đó. Anh có thể từ chối lời mời gọi để tới những chỗ ăn chơi chứ.

Tại sao phải tới cái vùng đồi núi hẻo lánh khô khan sỏi đá này, để phải sống ép xác hãm mình cả tuần lễ. Sáng đi lễ, chiều nguyện kinh, đó là việc mà anh đã không làm từ 26 năm nay? Phúc cho anh đã đáp trả lời mời gọi đó.

Những ngày ở bên đó con với Su (cô em dâu của con) lân la nói chuyện, rủ lên đồi lần hạt. Tâm hồn Brian giống như tảng đá trơ trơ dưới mưa nắng. Mưa nắng đã làm cho trái tim anh khô cằn không còn biết rung động trước lời kinh tiếng hát là gì.

Làm như trái tim đó bao bọc bằng một lớp sắt không gì có thể lay động được. Tâm tư anh rỗng tuyếch khó mà lay chuyển.

Anh nói, nếu lên Thiên Đàng mà cứ phải đọc kinh nguyện gẫm thế này thà anh xuống hỏa ngục còn hơn.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh: mũi cao, mắt xanh như chứa cả một trời tâm sự. Dáng người cao ráo đẹp như tài tử nhưng trái tim không đẹp.

Một trái tim khô cằn, héo hắt. Con thấy anh như một cây thiếu nước, sống trong vùng trời sa mạc, thiếu sương mát, thiếu mưa nguồn, thiếu bàn tay dìu dắt.

Con thấy anh cô đơn hiu hắt. Cô đơn vì thiếu Chúa trong đời. Hiu hắt vì hiu quạnh trong cuộc sống. Con người sống xa Chúa thế nào cũng có những lúc thấy trống vắng một cái gì đó mà họ không hiểu được. Họ cứ mải miết đi tìm những thú vui tạm bợ để lấp vào khoảng trống đó nhưng càng tìm thì càng trống vắng quạnh hiu.

Vì thế gian không thể làm cho con người thỏa mãn được nên tìm hoài, khát hoài. Ước hoài thất vọng hoài.

Chúa thấu hết mọi sự nên hai ngàn năm trước Chúa đã nói với người đàn bà Samari bên bờ giếng tổ phụ Jacob: “Ai uống nước (giếng) này sẽ còn khát lại; nhưng người nào đã uống nước Ta ban thì đời đời sẽ không khát nữa..”

Phải, chỉ có Chúa mới lấp đầy sự trống vắng trong trái tim con người, chỉ có Chúa mới làm cho con người no đủ sung mãn.

Con thấy thật tội nghiệp cho một con chiên lạc, không biết tìm về nguồn suối trong lành để hưởng những thánh ân.

Con nói với anh về tội lỗi, về phép hòa giải; về Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Con nói:

“Brian thử tượng tượng coi, một ngày không tắm, không thay áo quần, con người sẽ ra sao nhỉ. Giả sử một tháng không tắm đi? Hay một tuần không đổ thùng rác trong nhà thì thùng rác đó sẽ như thế nào Brian?”

Anh ta nhìn con đăm đăm không nói. Con nói:


“Cứ suy như vậy thì thấy linh hồn mình cũng giống vậy thôi. Nếu không tới tòa cáo giải thì nó cũng tanh tưởi hôi thối lắm đấy. Hoặc nhà cửa một ngày mà không dọn dẹp, chỗ này cái áo, chỗ kia cái quần. Bụi bậm đóng thành lớp. Brian thấy gọn ghẽ, sạch sẽ không?”

Con nói giống như nói với một người thân tình, cả Su cũng vậy... Ông già của Brian ngồi đó nghe gật gù. Ông sư huynh đi chung với Brian cũng tán đồng ý kiến.

Mấy ngày sau anh ta nói không biết xưng tội như thế nào. Su đưa cuốn sách dạy cách xưng tội, và chiều hôm đó Brian đã đi xưng tội.

Con mừng rơi nước mắt:

“Lạy Chúa, bữa nay thiên đàng mở tiệc ăn mừng người con hoang đàng đã bao năm lạc lõng, bao năm tắm nắng dầm mưa trong bùn sình tội lỗi,

bữa nay đã trở về với Chúa. Bữa nay anh đã được tắm gội trong Máu Thánh Chúa. Con cảm nhận được hai giòng nước mắt hạnh phúc, xót thương,

hân hoan đang lăn dài trên má Người Cha Nhân Hậu đã bao năm mòn mỏi chờ trông giây phút trùng phùng này.

Con cảm nhận được các Thiên Thần đang đờn ca tiếng hát để đón bước chân hoang đàng của anh về lại bên giòng suối ngọt ngào ân sủng. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Mẹ”.

Brian nói với con:

“Tôi chưa bao giờ tìm được sự bình an như bây giờ, đó là điều tôi mong muốn.” Anh ngừng lại giây phút, ánh mắt xa xăm: “Chắc tôi không thể trở lại với nếp sống cũ được.”

“Hãy nghiệm xem Thiên Chúa tốt lành biết mấy. Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên người” (Tv 34,9)

Yêu mà không được yêu. Yêu mà bị chối từ, bị phản bội. Đối với Đấng đã tạo dựng nên mình, đã yêu đến chết, đã cho đi tất cả mà vẫn bị chối từ,

vẫn bị phản bội thì không có gì đau đớn hơn. Người không mong gì hơn là con cái đặt niềm tin yêu, phó thác, trung thành với Người, thế nhưng con cái của Người không giống Người, luôn luôn là những kẻ bất trung bất nghĩa. Nhưng mà Chúa vẫn không mệt mỏi đi kiếm từng con chiên lạc đem về đàn.

Mẹ cũng không mệt mỏi kêu gọi dẫn dắt từng người về với Mẹ. Nếu chúng ta biết nghĩ đến hỏa ngục là nơi những kẻ tội lỗi rơi vào là đau đớn quằn quại, nghiến răng khóc lóc rên siết đời đời kiếp kiếp khôn nguôi trong lửa hỏa hào…kinh khủng như thế nào, ta thấy con tim quặn đau và thương hại cho họ, thì nói chi Trái Tim Mẹ Maria, Người vô cùng yêu thương con cái! Vì thế ta hiểu được tại sao đã nhìều lần Mẹ đã khóc đến chảy máu mắt vì họ…

Và cũng vì thế, một lần nữa Mẹ đã từ trời đến Mễdu van xin hết thảy con cái trên trần gian mau quay về, đừng lầm lũi đi vào nơi tuyệt lộ…

Mễdu là giòng suối ân sủng nên không lạ gì khi biết bao tâm hồn nghe theo tiếng gọi của Mẹ tìm về đó đều được tẩy rửa và gội nhuần ân sủng đổi mới con tim.

Giòng suối này giờ đây lan tràn trên khắp thế giới, nó chảy, chảy mãi cho những ai thèm khát thánh ân.

“Đây là thời gian ân sủng”...như Mẹ nhắc trong nhiều sứ điệp. Đây là thời hồng ân Thiên Chúa tuôn xuống như mưa lũ cho con cái của Người qua bàn tay xót thương của Mẹ, vậy mà loài người không biết lợi dụng thời cơ để quay về quả dại dột. Vậy mà còn có những người cố tình chối bỏ, cố tình quay lưng.

Thế giới này còn biết bao những tâm hồn giá lạnh như Brian. Con tưởng tượng tới tình của một người cha, lòng yêu thương của một người mẹ khi mất một đứa con đau đớn là dường nào.

Suy như vậy thì thấy Chúa và Mẹ đau đớn vô vàn khi mất một đứa con. Như Đức Mẹ nói, họ cần rất nhiều lời cầu nguyện của chúng ta để họ cũng được trở về đàn chiên của Chúa.

Mẹ cần sự cầu nguyện của mọi người, để giúp Mẹ hoàn thành chương trình của Thiên Chúa.

Con đi Mễdu 5 lần. Hai lần ở nhà Vicka. Một lần ở nhà Jacob. Môt lần ở nhà thường dân. Nhưng chưa bao giờ con hạnh phúc như lần này khi đi với Ivan.

Ivan cho chúng con những cảm nghiệm của anh. Chia sẻ với chúng con những buổi hiện ra. Anh luôn luôn hòa mình với mọi người.

Chúng con cầu nguyện chung với anh mỗi ngày. Anh không ngại đưa chúng con đi xem lại những nơi Đức Mẹ đã hiện ra cách đây hai mươi mấy năm và thuật lại cho chúng con nghe những gì đã xảy ra như thế nào…

Anh rất cặn kẽ, rất thân tình, cởi mở.

IVAN (đội mũ đỏ) đưa nhóm hành hương đi xem lại những nơi ĐMẹ hiện ra và thuật lại cho họ nghe những gì đã xảy ra như thế nào…

Nhưng đi với các thị nhân khác thì không được như vậy. Thí dụ với Vicka, cô không cho bất cứ người nào dự những buổi Đức Mẹ hiện ra với cô.

Mặc dù Vicka cũng rất dễ thương, rất thân tình, ưu ái. Hai năm trước con ở nhà thường dân thì chỉ biết đi lễ, lên đồi, trèo núi, ngoài ra không có một chia sẻ nào khác hay một chương trình cầu nguyện chung nào cả.

Ở nhà Ivan, ngoài những giờ cầu nguyện, Ivan còn lo cho chúng con những bữa ăn sáng, ăn trưa, anh tự mình muốn làm người phục dịch theo gương Thày Chí Thánh của mình.

Ngay buổi chiều Thứ Ba khi tới đó vì lo lắng cho chúng con, anh đã gọi điện thoại tới hỏi chúng con có bình yên không. Và khi xe bus đậu ngay trước cổng nhà anh,

đã thấy hai vợ chồng anh đứng đón chúng con. Vui mừng biết bao khi gặp lại vợ chồng anh. Ngày ra về, anh ân cần sách hành lý ra xe cho chúng con Lên xe bus ôm từng người từ biệt, cám ơn.

Bánh xe lăn bánh anh vẫn còn đứng giơ tay vẫy chào… Đúng ra người cám ơn, người mang ân tình phải là chúng con. Anh đã chia sẻ những hồng ân cho chúng con, đem ân sủng của Chúa tới cho mọi người, anh đâu cần hạ mình như vậy.

Nhưng vì sống với Mẹ, ảnh hưởng Mẹ sâu sắc thật đáng phục. Thật sự chúng con đâu xứng đáng được hưởng những hồng ân đó vì thân phận hèn mọn của mình.

Ngày nào Ivan cũng có chương trình cho nhóm. Buổi sáng đi lễ tiếng Anh lúc 10 giờ. Sau đó là những mục khác nối tiếp…

Chiều chiều, 6 giờ tụ tập tại nguyện đường để lần hạt cầu nguyện với anh trước giờ hiện ra vì 6:40 là giờ hiển linh. Thường thì lần xong một chuỗi rồi đọc thêm 7 Kinh Kính Lạy Cha; 7 Kinh Kính Mừng; 7 Kinh Sáng Danh như Mẹ dạy.

Có khi chưa đọc xong thì đã thấy anh lên quì – anh thường ngồi tuốt phía dưới, chỉ khi nào tới giờ Mẹ hiện ra anh mới lên ghế quì mà thôi. Con hỏi:

“Làm sao Ivan biết giờ nào Mẹ tới mà lên?”

Ivan trả lời:

“Tôi sống với Mẹ đã 26 năm rồi nên cảm nghiệm được được lúc nào Mẹ sẽ tới. Trái tim tôi biết được giây phút đó..”

Sau khi Mẹ đi rồi, Ivan đọc kinh Magnificat nhưng rất buồn. Sau đó anh chia sẻ sứ điệp cho nhóm. Và ai muốn hỏi gì thì hỏi. Ivan dành rất nhiều thì giờ cho chúng con. Trong những buổi hiện ra đó cũng có nhiều linh mục tới dự.

Sau buổi hiện ra, ngay trong nhà nguyện nhỏ đó của anh, anh chia xẻ sứ điệp của Mẹ, tâm tình của anh cho chúng con nghe.

Ngày nào con cũng quì gần sát cái ghế của Ivan trong lúc Mẹ hiện ra với anh. Con muốn gần Mẹ hơn, dù biết rằng trong căn phòng nhỏ đó thì xa hay gần cũng vậy thôi, đâu cũng là dưới áo của Mẹ, nhưng con vẫn muốn quì sát bên Mẹ. Có người con nào không muốn ở sát bên Mẹ mình chứ? Gần để cảm nhận được tình Mẹ chở che.

Gần để thấy lòng mình ấm áp. Gần để được yêu thương săn sóc. Gần để nói với Mẹ rằng:

“Mẹ ơi con yêu Mẹ.”


Đó là tâm tình của những người con thích được chiều chuộng của bàn tay Mẹ hiền. Cho dù tuổi tác nào đi nữa nhưng đối với Mẹ con vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng.


Như Mẹ từng nói:


“Hỡi các con nhỏ...” trong nhiều sứ điệp. Con cũng không ngoại lệ, con muốn mãi mãi làm một người con bé bỏng của Mẹ để cảm nhận được tình Mẹ dành cho mình. Chẳng phải khi yêu luôn luôn muốn gần người mình yêu hay sao?


Khi Mẹ hiện ra với Ivan, tuy mắt phàm con không thấy được nhưng con cảm nhận được, trong người con như có một giòng điện rất mạnh. Đúng như lời Ivan nói những lúc đó: 5 phút giống như 15 phút vậy. Con cũng thấy vậy.


Lúc đó, con thấy mình hạnh phúc thật, diễm phúc nhiều dù rằng không thấy Mẹ. Những giây phút này là ngoài sự mơ ước của con.

Thực tế khi dự Thánh Lễ còn hạnh phúc cao vời, diễm tuyệt hơn nhiều vì chính Thiên Chúa Chí Thánh đã tới với con trong chiếc bánh nhỏ hèn. Con được diễm phúc ăn Thịt và uống Máu Người.

Con được hòa nhập với Người, cả Mẹ nữa. Những lúc đó đáng lý phải là những giây phút tuyệt vời hơn hết nhưng có nhiều khi con lại rất ơ thờ thiếu sự sốt mến.

Những giây phút trong giờ hiển linh này sẽ mãi mãi hằn sâu trong đời con vì biết bao người thèm khát mà không được.

Con nhớ những năm về trước khi tới dự buổi hiển linh của Mẹ với Mirjana trong căn lều của Cộng Đoàn Tiệc Ly, thiên hạ chen lấn xô đẩy để được gần cô.

Chính cha Slavko cũng nói vậy. Nhưng tuần lễ sống trong nhà Ivan con chẳng cần chen lấn ai mà vẫn được hưởng đặc ân một cách an nhàn thoải mái. Thực ra thì cũng chỉ vì ai ai cũng muốn gần Mẹ.

Một người bạn đồng hành hương sau này kể cho con nghe:

“Có Đức Hồng Y của Anh Quốc vận thường phục cũng có mặt và dự buổi hiện ra. Sau đó, tôi đi bên cạnh một vị trong nhóm các ngài và hỏi:

“Thưa cha, ai là Hồng Y ?”, thì ngài trả lời:

“Tôi đây. Anh đã đến đây bao lần rồi?”

Tôi nói ba lần và cho ngài biết cuộc đời tôi đã thay đổi như thế nào. Ngài quay nhìn tôi và hỏi:

“Anh nhớ cầu nguyện cho tôi nhé!”

Tôi đáp vâng. Tôi cảm thấy xúc động vì sự khiêm nhường của Ngài, của một vị chức sắc cao cấp bậc nhất của Anh Quốc. Và mỗi sáng sau đó, tôi đều gửi gắm ngài cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

Câu chuyện xảy ra này đã cho tôi một niềm hi vọng vì thấy có những con người khiêm tốn và thiêng liêng như thế trong hàng giáo phẩm.

Tôi cũng có thấy một vị giám mục của miền Iowa dâng Thánh Lễ trên bàn thờ mỗi ngày. Cả ngài nữa cũng đến dự buổi hiện ra.

Chính tôi đích thân chỉ chỗ cho ngài đi. Tôi hi vọng rằng rồi đây sẽ có nhiều Hồng y và Giám mục chấp nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du.”

Như cha biết, biết bao người đã tới Mễdu nhưng không phải ai cũng được cái hồng phúc như chúng con. Một tuần sống trong nhà Ivan,

chúng con được cầu nguyện với anh, được dự những buổi hiện ra với anh, đó là điều vô cùng hạnh phúc. Ai cũng một cảm nghĩ như vậy.

Như con nói, con ở nhà Vicka nhưng không được dự buổi nào cả dù rất mong muốn. Nhưng Ivan thì mở rộng vòng tay cho khách hành hương của anh.

Anh chia sẻ tất cả những gì anh biết và anh có, thành thử chuyến đi này sẽ là chuyến đi nhớ đời của con đấy cha biết tại sao rồi.

Trong lịch sử Giáo Hội, Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ ở Fatima, với Bernadette ở Lộ Đức nhưng mấy ai tới gần được những người này.

Họ bị biệt lập, bị giam giữ hay tu kín ở một nơi chẳng ai gặp được. Nhưng tạ ơn Chúa ngày nay chúng con sống với những thị nhân này như bạn thân.

Gần họ cũng giống như gần các thánh rồi còn gì vì họ phải có một đặc điểm nào đó mới được như vậy chứ. Thế giới này tỷ tỷ người Công Giáo tại sao Chúa không chọn ai khác?

Cứ nghĩ tới giây phút được diện kiến Mẹ Thiên Đàng thật không có gì hạnh phúc hơn, bao người khao khát mà không được. Chúa và Mẹ cứ nói:

“Phúc cho ai không thấy mà tin.”

Nhưng thực tế là con người ai củng muốn thấy, muốn gặp. Câu nói này chỉ để tự an ủi mà thôi, vì phải có diễm phúc lớn lao mới được thấy, được gặp… như một linh mục nào đó đã giảng trên bục ở Mễdu ...

Con,
Thuận Hà.

(còn tiếp)