Tiểu bang California bị hạn hán suốt 22 năm qua. Trời rất hiếm có các cơn mưa. Các hồ chứa nước dự trữ đều khô cạn đến mức báo động. Vì thế nhà nước kêu gọi mọi người dân phải triệt để hạn chế việc dùng nước.
Gia đình tôi đã có những kinh nghiệm thương đau về nạn thiếu nước trầm trọng, nhất là lúc cả gia đình tôi đi vượt biên đường bộ năm 1980. Chúng tôi đã từng khốn khổ vô vàn khi khát khô cổ họng mà không có nước uống. Chúng tôi đã từng nhào xuống những cái ao tù và vũng nước dơ bẩn ở dọc đường đi để rửa mặt và rửa tay chân, đồng thời uống từ các nước ao tù và các vũng nước bùn ấy. Có lúc chúng tôi còn thấy những con trâu bò phóng uế trong mấy cái ao tù ấy nhưng kẹt quá nên cũng uống đại vào bụng.
Nước là một nhu cầu cấp thiết vì không ai có thể chịu cơn khát được. Trên đường vượt biên và tại các trại tị nạn đường bộ, chúng tôi rất khổ tâm vì không đủ nước uống và nước dùng. Trong trại tị nạn, mỗi đầu người chỉ nhận được hai lít nước cho một ngày. Trời khô, nắng hạn ở trên rừng biên giới thật là khổ sở nên mỗi người chỉ cần uống nước thôi cũng đủ hết sạch hai lít mỗi ngày, chứ đừng nói đến việc nấu ăn và tắm giặt.
Đã có những người đứng cả ngày nơi các bồn nước của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế ở các trại tị nạn để hứng từng giọt nước vào miệng mình cho bớt cháy cổ. Có những người thanh niên làm ấu, nhẩy đại vào các bồn nước để tắm và uống nước rồi sau đó, họ đành phải chịu nhiều hình phạt cho việc làm của họ.
Giờ đây tuy là sống trên nước Mỹ và tại tiểu bang phồn thịnh nhất nhì của nước Mỹ nhưng cả tiểu bang vẫn thiếu nước. Chính phủ phải mua nước từ dòng sông Colorado và từ các dòng sông của miền Bắc California để có thể cung cấp cho người dân toàn tiểu bang, nhất là cho người dân ở miền Nam California.
Hằng ngày trong lời nguyện, cả nhóm cầu nguyện của chúng tôi luôn cầu xin Chúa ban nhiều mưa cho miền Nam California để nơi này sớm có mưa thuận gió hoà hầu cho muôn người có đủ nước dùng cho nhu cầu hàng ngày. Các nông dân cũng cần có nước tưới nông trại và vườn tược của họ. Nếu có mưa thì khí hậu mới tốt lành, cây cỏ mới phát triển và đem lại hoa thơm trái ngọt.
"Lạy trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày,
Lấy đầy bát cơm,
Lấy rơm đun bếp." (Đồng Dao)
Tôi tình cờ đọc được một một đoạn văn, xin được dùng để kết thúc:
"KHÔNG LÃNG PHÍ
Lượng nước con người được sử dụng cả đời cũng đều có hạn mức.
Tôi thường bắt gặp rất nhiều người mở vòi nước rất to, họ xối nước không ngừng. Quả thực tôi rất lo lắng cho họ. Dẫu không phải là nước của nhà mình tôi cũng thấy vô cùng trân quý. Họ không biết được rằng lượng nước con người được sử dụng trong một đời cũng có hạn mức. Mọi người thường không hiểu những đạo lý thâm sâu này, vì vô tri nên không biết sợ.
Con người hễ về già không còn phúc báo thì bệnh tật, hoạn nạn sẽ nhiều. Hơn nữa quan nạn bệnh tật này còn không dễ vượt qua. Chúng ta không nên tuỳ tiện lãng phí bất kỳ thứ gì trong cuộc sống. Chúng ta phải lấy mình làm gương mà giáo dục thế hệ trẻ biết cách trân quý từng giọt nước, từng hạt gạo.
Đây chính là đạo lý tích đức cho bản thân và những người thân yêu của chúng ta."
Kim Hà, 26/6/2022