Wednesday, August 10, 20223:57 PM(View: 19)
1. Mề đay Huyền Nhiệm Mề đay Huyền Nhiệm xuất xứ từ một cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Nguyện Đường Rue Du Bac, tại thành phố Paris vào năm 1830.
Wednesday, August 10, 20223:47 PM(View: 17)
Ngày Thứ Bẩy 27/11/1830, Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure tại tu viện Rue Du Bac, ở thủ đô Paris, nước Pháp. Đức Trinh Nữ Maria hiện ra và dặn dò Thánh Catherine Laboure, Dòng Bác Ái để đúc ra mề đay Huyền Nhiệm (Miraculous Medal).
Wednesday, August 10, 20223:20 PM(View: 23)
Ngày 10/8/1910, Padre Pio rời làng Pietrelcina đến Vương Cung Thánh Đường Benevento để được thụ phong linh mục từ tay Đức Ông Paolo Schinosi, Tổng Giám Đốc giáo phận Marcianopoli. Ngoài ra còn có cha Tổng Đại Diện Zì Tore là Don Salvatore Pannullo hiện diện.
Wednesday, August 10, 20222:54 PM(View: 18)
Nguồn: Padre Pio Hôm nay 10/8/2022 là dịp kỷ niệm 112 năm ngày mà Padre Pio được thụ phong linh mục tại Vương Cung Thánh Đường Benevento, nước Ý. Xin cha Padre Pio thương cầu bầu cho gia đình mỗi người chúng con. Amen.
Wednesday, August 10, 20221:44 PM(View: 17)
Nguồn: Padre Pio Library Trong suốt 32 năm trường, anh Mario đã thường tổ chức các Thánh Lễ hàng năm mừng Thánh Padre Pio vào mỗi tháng 8 hàng năm tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở vùng Washington, tiểu bang New Jersey.
Wednesday, August 10, 202211:05 AM(View: 15)
Nguồn: Padre Pio Library Khi ở nước Sri Lanka là một quốc gia chỉ có 7 phần trăm là người Công Giáo, anh Mario đã nói chuyện về cha Padre Pio và cho mọi người xem phim tài liệu về cuộc đời của ngài. Phim này đã đánh động...
Wednesday, August 10, 202210:05 AM(View: 18)
Nguồn: Padre Pio Library Khi được gặp cha Padre Pio, anh Mario cứ chăm chú nhìn Padre Pio. Anh cảm thấy rắt bình an trong tâm hồn. Đôi mắt cha nhìn anh. Anh cảm thấy dường như là Chúa Giêsu đang lắng...
Wednesday, August 10, 20226:16 AM(View: 23)
Nguồn: Padre Pio Library Padre Pio và người bạn từ thành phố New York City: Anh Mario Bruschi Vào mùa hè năm 1957, anh Mario Bruschi và người mẹ là bà Adele, đi từ New York đến thành phố Ponte Strambo, miền Bắc nước Ý để thăm người bà con.
Tuesday, August 9, 20229:49 AM(View: 33)
Nguồn: "Pray, Hope, and Don't Worry: True Stories of Padre Pio Book 1" by Diane Allen Ngày hôm sau, sau khi rước Lễ lần đầu, anh Dan cùng với chị Clara và mẹ của Clara cùng trở về vùng Trieste. Mấy ngày sau, cô Mary Pyle gửi
Tuesday, August 9, 20229:41 AM(View: 27)
Nguồn: "Pray, Hope, and Don't Worry: True Stories of Padre Pio Book 1" by Diane Allen Thời gian trôi qua, cô Clara cứ nghĩ mãi về chuyện mà người phụ nữ nói với cô ở trong nhà thờ là liệu cô có muốn nhận được ơn lành hay không. Cô Clara quyết định rằng đó là một ý kiến...

Cn 5320: Đếm Các Ơn Lành Mà Chúa Và Mẹ Ban Cho Gia Đình Tôi #7 (30)

Saturday, July 2, 20221:23 PM(View: 103)

Picture from Stormy Escape 17
Gia đình tôi vừa đến Mỹ, mặc đồ của nhà thờ Tin Lành cho và chụp hình kỷ niệm, Tháng 11, năm 1980

Cn 5320: Đếm Các Ơn Lành Mà Chúa Và Mẹ Ban Cho Gia Đình Tôi #7 (30)

#30: MỚI TỚI MỸ VÀ DỌN NHÀ

Khi còn ở các trại tị nạn đường bộ như Non Chan, NW9 (NorthWest 9) và kể từ ngày 10/4/1980 trở đi, gia đình tôi lập tức khai với Hội Hồng Thập Từ là chúng tôi có 2 nguồn bảo lãnh:

-Thứ nhất là tôi có mẹ ruột ở California, Mỹ.

-Thứ hai là tôi có ông xếp cũ người Mỹ là ông Donald Sensenig ở vùng Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Trước năm 1975, tôi đã làm việc cho Hội VietNam Christian Services (VNCS) do ông Sensenig làm giám đốc tại Saigon. Vì thế mà gia đình tôi được ưu tiên rời trại tị nạn sớm nhất trong con số 141 người được đi Mỹ đầu tiên.

Ông xếp cũ của tôi rất chu đáo và tốt lành. Ông ấy đã viết thư và liên lạc với một nhà thờ Tin Lành ở gần vùng Los Angeles để xin họ giúp đỡ cho gia đình tôi trong thời gian đầu khó khăn.

Khi gia đình chúng tôi vừa mới tới phi trường Los Angeles (LAX) vào đêm 16/10/1980, thì có vị mục sư tên Martin của nhà thờ Tin Lành vùng Alerta và mẹ tôi đem xe lớn đi đón gia đình tôi. Vị mục sư rất tử tế và lịch sự. Ngài ân cần bảo chúng tôi:

"Take it easy!" Hãy để mọi sự diễn tiến dễ dàng.


Khi về đến nhà của mẹ tôi thì bà mời vị mục sư vào nhà để cùng ăn tiệc xum họp với gia đình chúng tôi. Mẹ tôi rất tài giỏi. Bà vừa đi làm về đến nhà thì bà làm các món chả giò, cà ri, gà quay, cơm chiên, và nộm tôm thịt để đón chào gia đình tôi đến vùng đất hứa.

Sau đó, vị mục sư vội vàng ăn vài miếng rồi ra về vì đêm đã khuya. Ngài hứa sẽ giúp đỡ cho gia đình tôi khi chúng tôi còn lưu lại ở vùng này.

Trong tháng đầu, từ đêm 16/10/1980 đến ngày 15/11/1980, gia đình riêng của chúng tôi lúc đó gồm có 7 người: hai vợ chồng và 5 con nhỏ. Chúng tôi cùng ngủ trong cái phòng ngủ duy nhất của mẹ tôi. Còn bà phải ra ngủ ở ghế salon. Tuy cả 7 người ở chung trong một phòng ngủ nhỏ thì rất chật nhưng vẫn còn hơn là lúc phải ở trong các trại tị nạn vừa nóng, vừa chật, vừa có nền đất gồ ghề vì ở trên rừng biên giới.

Mẹ tôi thuê một căn nhà có 1 phòng ngủ mà thôi. Tuy vậy gia đinh tôi cũng rất vui vẻ vì được đến Mỹ nên cái gì cũng mới mẻ và lạ lẫm. 

Trong các thùng rác công cộng của khu chung cư ấy mà hễ có ai dọn nhà đi thì họ vứt bàn ghế, nệm giường và các đồ đạc dùng trong nhà. Vợ chồng tôi vì không có đồ đạc nên đi lượm để dành khi thuê được nhà thì dùng.

Mẹ tôi thì vất vả ngược xuôi để kiếm tiền nuôi gia đình 7 người của tôi. Buổi tối, bà kể về cách sống ở Mỹ. Bà luôn khuyến khích chồng tôi hãy lập tức học lý thuyết về cách lái xe hơi. Trọng trách của chồng tôi nặng nề vì anh sẽ là người phải lái xe cho cả nhà đi lễ, đi chợ, đi lo giấy tờ làm các thủ tục đầu tiên trên đất Mỹ. Nếu mà không biết lái xe thì coi như cụt chân.

Vì mẹ tôi phải đi làm hàng ngày nên chồng tôi phải học cách đi xe bus đến Sở Lộ Vận DMV. Anh đem cuốn sách dạy lái xe về nhà học. Sau mấy tuần, anh đi xe bus đi thi và đậu bằng viết. Còn tôi thì phải ở nhà giữ các con nhỏ. Lúc ấy, đứa con nhỏ nhất của tôi mới có 3 tháng tuổi. Đứa con lớn nhất mới 10 tuổi.

Vì thấy đường phố của vùng ấy quá đẹp và sạch sẽ nên có những buổi sáng đẹp trời, cả gia đình chúng tôi đẩy cái xe đẩy cho đứa con nhỏ nhất rồi cùng dắt nhau đi bộ ghé siêu thị Vons để mua cà rem và kem hộp về ăn.

So với thời gian ở trại tị nạn thì khi ở trên đất Mỹ quả thật là Thiên Đàng hạ giới. Chúng tôi rảnh rỗi gọi điện thoại cho các bạn tị nạn rồi nói chuyện cả buổi trời để cho bớt buồn. Lòng chúng tôi vui như mở hội. Chúng tôi cứ nhìn nhau mà cười ngặt nghẽo. 

Buổi sáng trời lạnh lẽo và có sương mù phủ kín mọi nơi, vợ chồng tôi bèn pha một bình trà rồi hai người nhin nhau vừa cười khúc khích, vừa nhâm nhi chén trà nóng trên tay. Hạnh phúc viên mãn là đây, lúc này, trên đất hứa Hoa Kỳ. 

Lạy Chúa, con muôn đời tạ ơn Chúa thương xót gia đình con. Amen.
Xin Chúa chúc phúc cho người mẹ hiền thục và đảm đang của con trong cả đời này và đời sau. Amen. 

Xin Chúa chúc phúc cho gia đình ông xếp con là ông Sensenig vì ông đã chăm sóc tốt cho chúng con. Amen.

Xin Chúa chúc phúc cho đại gia đình mục sư Martin và nhà thờ của ông. Amen.


Kim Hà, 2/7/2022