Ba mẹ tôi lập gia đình được 55 năm. Một buổi sáng, mẹ tôi đi xuống lầu để làm bữa điểm tâm cho ba tôi. Bỗng dưng mẹ tôi bị cơn đau tim và ngã xuống.
Ba tôi lật đất vác mẹ tôi và đưa bà lên xe vận tải của ông. Rồi ba tôi vội vàng đưa mẹ tôi vào nhà thương. Khi ấy thì mẹ tôi đã qua đời.
Trong đám tang của mẹ tôi, ba tôi không hề nói câu nào. Ông đăm chiêu nhưng không khóc. Đêm hôm ấy, các con cháu đển bên cạnh ông. Thật là đau buồn và thương tiếc.
Cả gia đình tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của ba mẹ tôi. Ba tôi hỏi anh tôi vì anh là một nhà thần học. Ba hỏi anh tôi xem bây giờ thì mẹ tôi ở nơi nào?
Anh tôi bắt đầu nói về cuộc sống sau khi chết. Anh tôi đoán nơi mà mẹ tôi đang ở.
Ba tôi lắng nghe kỹ lưỡng. Bỗng dưng ông hỏi chúng tôi là liệu mọi người trong gia đình có muốn đưa ông đến nghĩa địa nơi gia đình vừa chôn mẹ tôi không? Chúng tôi cùng đáp:
"Ba à, bây giờ là 11 giờ đêm rồi, chúng ta không thể đến nghĩa địa lúc này được."
Ba tôi cao giọng và nhìn chúng tôi đăm đăm, ông nói:
"Xin đừng thảo luận với ba, đừng nói gì với một người vừa mất một người vợ của 55 năm."
Chúng tôi vội im bặt vì tôn trọng nỗi đau đớn của ba tôi. Thế rồi cả gia đình đến nghĩa địa trong đêm khuya. Chúng tôi xin người gác cổng cho phép gia đình thăm mộ mẹ tôi. Rồi với một cái đèn pin, chúng tôi đến bên mộ của mẹ tôi. Ba tôi âu yếm sờ vào nấm mộ. Ông cầu nguyện và nói với các con rằng:
"Ba mẹ đã ở chung với nhau suốt 55 năm qua. Các con có biết gì không? Không ai có thể nói về tình yêu chân thật nếu họ không biết làm cách nào mà sống chung với một người phụ nữ trong 55 năm."
Ba tôi ngừng một chút rồi lau nước mắt trên khuôn mặt già nua. Ông nói tiếp:
"Mẹ con và ba ở với nhau trong nhiều nghịch cảnh. Ba thay đổi công việc. Ba mẹ phải bán đi căn nhà và dọn ra khỏi thành phố ấy. Ba mẹ chung niềm vui khi nhìn thấy các con học thành tài và có công việc làm. Ba mẹ cùng thương tiếc những người thân khi họ chết. Ba mẹ cầu nguyện chung khi ngồi ở phòng đợi của các bịnh viện. Ba mẹ nâng đỡ tinh thần nhau khi gặp đau khổ. Ba mẹ ôm hôn nhau khi đến mùa Lễ Giáng Sinh. Và ba mẹ tha thứ cho những lỗi lầm của nhau."
"Các con thân mến, tất cả đều chấm dứt rồi. Nhưng ba cảm thấy hạnh phúc, các con có biết là tại sao không?"
"Bởi vì mẹ các con đã rời xa ba mãi mãi. Bà ấy không phải chịu nỗi đau đớn khi phải chôn xác ba. Bà ấy không phải bị bỏ rơi khi ba chết đi. Mà ba sẽ phải đi qua những lúc đau khổ ấy. Ba cảm tạ Chúa. Ba yêu thương mẹ con nên ba không muốn mẹ của các con phải chịu đau khổ."
Khi ba tôi nói dứt lời thì các anh tôi và tôi oà khóc nức nở, dòng lệ rơi rớt trên khuôn mặt. Chúng tôi ôm hôn ba tôi và ba an ủi chúng tôi:
"Được rồi, chúng ta có thể đi về nhà. Hôm nay là ngày tốt đẹp."
Đêm hôm ấy tôi mới hiểu thế nào là tình yêu chân thật. Tình yêu ấy không phải là sự lãng mạn. Cũng không phải là tình dục. Đó là một lời khen, là sự chăm sóc, và trên tất cả, đó là tình yêu chân thành mà đôi vợ chồng dành riêng cho nhau.
Xin Chúa ban bình an cho ba mẹ tôi, gia đình tôi và những ai đọc bài viết này.
Kim Hà dịch, 16/7/2024