CN 7117: CHÂN PHƯỚC ESPERANZA, TÔNG ĐỒ LÒNG THƯƠNG XÓT (2)
Tác giả: Agnieszka Kańduła
3. Gặp gỡ Chúa Giêsu
Sau đó, chị Maria Josephina vào tu ở Dòng Các Nữ Tu Calvary (Daughters of Calvary). Tên Dòng của chị là Esperanza of Jesus. (Có nghĩa là niềm hy vọng) Cuối năm 1926, có những dấu hiệu phi thường xuất hiện. Sau đây là những điều mà nữ tu Maria viết trong nhật kỷ của mình:
"Chúa Giêsu mời gọi tôi hãy cảm nghiệm sự thống khổ mà Ngài đã phải chịu để cứu chuộc nhân loại. Tôi bắt đầu chẩy mồ hôi máu và có những vết thương thánh. Bác sĩ đã đến khám nghiệm các vết thương của tôi. Bác sĩ viết rằng ông ta có thể thọc ngón tay của ông vào các vết thương nơi bàn chân của tôi." (Mẹ Esperanza)
Một bác sĩ nội thương đã khám nghiệm và tiết lộ rằng trái tim của Mẹ Esperanza bị đâm thâu. Vị bác sĩ này ghi chép rằng Mẹ có thể chết bất cứ lúc nào.
Rồi ông ta viết ra cách điều trị. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng đó không phải là bịnh tật nhưng là cách thức mà Mẹ chia sẻ những nỗi thống khổ của Ngài.
Mẹ Thánh Esperanza đã tham dự vào cuộc Khổ Nạn Chúa Kito và xem đó là một đặc quyền của Mẹ. Mẹ chỉ lo rằng Mẹ không thể mang vết thương đau đớn của Chúa. Mẹ nói rằng:
“Thật sự thì Chúa Giêsu không vui lòng đối với tôi, bởi vì tôi luôn phàn nàn rằng tôi không thể chịu đau đớn được. Tôi không thích các bịnh tật của mình. Trước tiên, tôi xin Ngài ban cho tôi, rồi tôi lại xin Ngài lấy hết bịnh tật của tôi đi."
“Chúa không muốn được xem như vị thẩm phán nghiêm khắc mà là một Người Cha nhân từ."
Năm 1929, Chúa Giêsu hỏi liệu như Mẹ có thể thành lập một Dòng Nữ gọi là Các Tôi Tớ của Tình Yêu Thương Xót (The Servants of Merciful Love) không? Rồi Ngài bảo Mẹ hãy bắt đầu lập một Dòng Nam mang cùng một tên không?
Trong sự hướng dẫn thực hành của Dòng Mới, Mẹ Esperanza đã giải thích rằng sứ mệnh mà Chúa Giêsu tín thác nơi các nữ tu là:
“Trong thời đại này, khi mà hoả ngục cố gắng loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi trái tim của con người thì chúng ta cần phải làm việc siêng năng để loài người có thể nhận biết Tình Yêu Thương Xót của Chúa."
"Để mọi người nhận biết Ngài là một người Cha Nhân Từ đầy Lòng Thương Xót. Người Cha ấy đầy lửa yêu mến cho mọi người. Đến nỗi Ngài tự dâng hiến Chính Mình, chịu đau đớn, chịu chết trên thánh giá cho tất cả mọi người, để rồi Ngài đem đến cho mọi người một cuộc đời mới."
"Vậy chúng ta hãy nhắc nhở những người lớn và dạy dỗ các con trẻ rằng Chúa Giêsu chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy làm tất cả mọi sự mà chúng ta có thể làm để cho nhân loại có thể nhìn thấy Ngài không phải là vị Thẩm Phán luôn muốn trừng phạt nhưng là một Người Cha giàu lòng Thương Xót. Cha muốn chúng ta trở về với Cha để Cha có thể tha thứ cho chúng ta." [Practical Guidance], 1933)
“Hãy tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm." (Luca 23:34)
Lúc khởi đầu thì nhà Dòng gặp rất nhiều khó khăn. Toà Thánh không công nhận. Từ năm 1931, các dòng tu ở Tây Ban Nha bị cấm không được có những hoạt động giáo dục. Rồi cuộc nội chiến từ năm 1936 đến 1939 là một tai hoạ cho Giáo Hội. Trong thời gian ấy, có gần 7000 tu sĩ bị chết, kể cả các nữ tu và nam tu sĩ, các linh mục và giám mục.
Các công tác mà Chúa Giêsu bảo Mẹ Esperanza thực hành thì không dễ dàng gì. Nói theo cách của loài người thì Mẹ dường như không thể thực hiện được. Nhà Dòng của Mẹ thường bị hiểu lầm và bị người ta ganh ghét. Có hai lần mà người ta muốn đầu độc cho Mẹ Esperanza chết. Người ta vu oan, giá hoạ cho Mẹ là hoạt động chống vị tướng lãnh Franco. Gặp nhiều khó khăn thử thách, Mẹ nói với cộng đoàn của Mẹ rằng:
“Hỡi các con gái của Mẹ, không lâu trước đây các con hỏi Mẹ rằng:
"Tại sao mà mọi cố gắng của chúng ta bị bách hại ạ? Tại sao những việc mà chúng ta làm đều là những điều tốt để thể hiện tình yêu thương xót mà lại bị người ta hiểu lầm và nghĩ tiêu cực ạ?"
"Những điều mà chúng ta cố gắng làm đều vì để Vinh Danh Chúa Giêsu thì luôn phải đánh dấu với sự phản đối. Với những sự trở ngại và bất như ý thì chúng ta cần nhận sự giúp đỡ. Vậy chúng ta đừng chỉ trích những người ấy. Họ chỉ muốn cho chúng ta uống chén cay đắng. Tuy nhiên họ là dụng cụ được Chúa Giêsu sử dụng."
"Ngài sẽ không nói là sự chống đối mà là công nghiệp. Vậy chúng ta hãy đừng để một ngày nào trôi qua mà không cầu nguyện sốt sắng cho tất cả những ai gây thương tích cho chúng ta." (Consigli pratici, 1941).
Mẹ đã cầu nguyện với Chúa Giêsu. Mẹ xin Chúa ban lòng thương xót cho những kẻ bách hại Mẹ, Mẹ nói như sau:
“Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa sẽ là kẻ thù của những kẻ thù của con. Chúa sẽ đem nỗi buồn đến cho những kẻ làm cho con buồn. Nhưng con cầu xin Chúa là Cha của Lòng Thương Xót và tình yêu, xin Chúa tha thứ, quên hết và đừng trả oán cho họ bởi vì họ là những kẻ mù loà.” (Nhật Ký của Mẹ Esperanza, ngày 16/8/1941)
“Trong Chúa thì con tìm thấy tất cả những gì mà con thiếu thốn."
Kể từ ngày bắt đầu, cộng đoàn của Mẹ Esperanza gặp rất nhiều khó khăn về tài chánh, nhưng Mẹ Esperanza luôn có một cách thức để đối diện với những khó khăn về tài chánh. Trong lúc Mẹ nói chuyện với Chúa Giêsu, Mẹ không mắc cở khi thưa với Chúa về những điều thực tế của thế gian. Mẹ luôn chia sẻ mọi vấn đề hàng ngày với Chúa.
Khi các nữ tu thiếu tài chánh thì Mẹ không ngần ngại thưa lên Chúa Giêsu về những chuyện ấy. Mọi sự đều được Chúa Giêsu ban cho theo một cách thức lạ lùng. Một điều tương tự đã xẩy ra khi mà cộng đoàn của Mẹ thiếu lương thực. Hôm ấy nhà Dòng của Mẹ đón chào hàng trăm khách hành hương đến viếng trong Năm Thánh. Mẹ kể:
“Trong đêm khi tất cả các nữ tu đi ngủ thì tôi vào nhà bếp nhiều lần. Tôi mời Chúa Giêsu vào nhà bếp với tôi để giúp tôi có thịt. Bởi vì tôi thấy chúng tôi không có đủ thịt để cho mọi người ăn. Bằng cách ấy, nhờ sự giúp đỡ của Chúa Giêsu mà chúng tôi có đủ số thịt cho tất cả các khách hành hương, các nhà tổ chức và các tài xế. Số người lên đến 530 người. (Nhật Ký của Mẹ Esperanza, ngày 20/8/1950).
Mẹ nói tiếp:
“Khi chúng ta phạm tội, chúng ta đem niềm đau đến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhưng mà lòng kiêu căng và sự bất tín của kẻ tội lỗi không muốn trở về với Lòng Thương Xót Chúa thì làm Chúa đau đớn hơn."
Kim Hà, 7/9/2024