Câu chuyện xảy ra giữa hai anh em sống tại Luân Đôn, thủ đô Anh quốc. Người anh tên Yerzy, người em tên Pawel; cả hai đã lập gia đình có con cái và địa vị trong xã hội; cả hai là tín hữu Công Giáo thuộc gia đình đạo đức. Nhưng từ khi ông Pawel lăn xả vào chính trường, ông dẹp tôn giáo qua một bên; tệ hơn, ông trở thành một chính trị gia vô thần!
Vào một buổi chiều nắng đẹp của mùa hè Anh quốc, hai anh em Yerzy và Pawel thong thả dạo chơi ngoài đồng. Họ chiêm ngắm cảnh trăm hoa đua nở, vạn vật tươi vui và hít thở không khí trong lành của miền thôn dã. Hai anh em chậm rãi bước, cùng giữ thinh lặng. Còn gì hạnh phúc hơn được sum họp bên nhau sau những tháng ngày bận bịu với công ăn việc làm. Tuy nhiên, trong kín ẩn, lòng ông Yerzy không thư thái, bởi lẽ, ông biết rõ em mình không sống đạo. Tư tưởng này khiến ông Yerzy kém vui.
Vài ngày sau hai anh em ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách. Trên tường có treo một bức tranh sơn dầu thật đẹp. Pawel đến gần xem và tấm tắc khen ngợi. Ông chặc lưỡi nói: “Bức tranh tuyệt đẹp. Đẹp quá! Không biết ai là họa sĩ vẽ bức tranh này?”
Ông Yerzy ung dung đáp:
“Tác giả ư? Không ai là tác giả bức tranh cả! Tự nó vẽ lên. Rồi nếu chú muốn biết thêm chi tiết, anh sẽ giải thích rằng, khung ảnh tự nó móc vào đinh. Còn chiếc đinh thì, tự nó có sẵn trên tường mà chả cần ai đóng nó vào đó!”
Ông Yerzy phớt-tỉnh và giải thích một hơi như thế, giọng nửa đùa nửa thật.
Pawel tỏ ra khó chịu trước giọng điệu diễu-cợt của anh mình. Nhưng Yerzy giả-vờ như không biết. Ông bình thản tiếp tục bài thuyết trình không tên. Ông nói:
“Anh xin lỗi chú. Bộ chú thấy hữu lý khi cần phải nhấn mạnh đến sự hiện hữu của tác giả bức tranh ư? Thế thì tại sao chú lại không để ý đến sự hiện hữu của THIÊN CHÚA? Chính Ngài là Đấng Tạo Dựng nên hàng hàng ức ức triệu triệu hạt lúa miến lúa mì và muôn hoa đủ sắc đủ hương tô thắm vẻ đẹp của các cánh đồng rộng ngút ngàn mà!”
Không giữ được bình tĩnh, Pawel giận dữ hét lớn:
“Còn em, em xin đoan chắc với anh rằng THIÊN CHÚA không hiện hữu! Cũng chả hề có Đức Chúa GIÊSU KITÔ! Còn Đức Mẹ MARIA ư? Đức Mẹ chỉ là chuyện bịa đặt của mấy ông cha bà phước!”
Lửa chiến-tranh tôn-giáo giữa hai anh em thật sự châm ngòi và bùng cháy! Pawel hả dạ vì đã phun được nọc độc của rắn. Ông với tay cho vào bình đựng hạt dẻ khô và xới-xới mấy hạt dẻ. Trong khi đó, Yerzy vốn tính điềm đạm, nhưng hôm nay ông bỗng đâm cáu. Ông nhìn thẳng mặt người em và nói:
“Chú đã nói lời thô-lổ! Hãy cẩn trọng hơn trong ngôn từ! Đức Mẹ MARIA không phải là nhân vật do các Linh Mục tưởng tượng ra. Không! Không phải thế! Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa GIÊSU, Con THIÊN CHÚA. Đức Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA. Chính THIÊN CHÚA muốn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Trinh Khiết Vẹn Tuyền.”
Pawel đỏ mặt ngắt lời anh:
“Anh đã hóa điên, đã mất đầu rồi! Chẳng lẽ theo anh, không những em phải tin nơi THIÊN CHÚA, nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ và nơi Đức Bà MARIA, nhưng còn phải tin thêm rằng Đức Bà ở trên hết mọi người kể cả THIÊN CHÚA! Thế thì em không tin!”
Vừa giận dữ, Pawel vừa bốc một hạt dẻ và bỏ vào miệng. Nhưng hạt dẻ đi lộn-đường và bị mắc kẹt, khiến ông phải gập người thành đôi. Ông bị mắc nghẹn, khuôn mặt tím rịm, nước mắt chảy ròng và đôi môi tím ngắt. Yerzy vội vàng chạy đến bên em. Pawel tỏ dấu cho anh hiểu phải mời bác sĩ. Ông Yerzy cúi sát trên em và nói:
“Không cần mời bác sĩ, Pawel à! Chỉ có một Người có thể cứu em trong lúc này. Hãy nhớ lại những gì em vừa nói. Trời cao đã tuyên phạt lời lẽ của em. Vậy em hãy khẩn cầu cùng Đức Bà MARIA. Hãy gọi tên Đức Bà! Hãy gọi tên Đức Bà! Đức Bà là Mẹ em, Pawel à!”
Pawel ngoan ngoãn nghe lời anh. Ông kêu lớn:
“Lạy Đức Mẹ MARIA! Lạy Đức Mẹ MARIA!”
Danh thánh MARIA thật quyền uy; bởi vì, sau khi Pawel kêu hai lần, tức khắc hạt dẻ được nuốt trôi và hơi thở Pawel trở lại bình thường. Thật lạ lùng.
Sau biến cố ấy, Pawel vào phòng riêng và ở lại đó trong hai ngày hai đêm. Ngày thứ ba là Chúa Nhật. Ông rời khỏi phòng, khuôn mặt ướt đẵm nước mắt. Đó là những giọt nước mắt thống hối vì đã dại dột sống một thời gian dài thiếu vắng tình thương của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Pawel cùng bào huynh Yerzy sánh bước đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ .
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt