Nguồn: Purgatory
1. Một linh mục bị đền tội ở luyện ngục vì tật hay nói những điều không cần thiết. Ngài là một người giảng thuyết rất hay và tận tâm. Ngài luôn vinh danh Chúa. Sau khi chết thì ngài hiện về với một người bạn trong Dòng tại Cologne. Ngài mặc một cái áo rất đẹp. Ngài đội một triều thiên bằng vàng. Tuy nhiên lưỡi của ngài bị đau đớn vô cùng. Mũ triều thiên trên đầu cho thấy rằng ngài được tưởng thưởng vì đã cố gắng làm cho các linh hồn linh hồn được hối cải. Ngài cũng đã vâng lời Bề trên. Tuy nhiên lưỡi của ngài luôn bị đau đớn vì ngài không kiếm soát miệng lưỡi của mình. Có những lời mà ngài nói ra không luôn thể hiện ngôn ngữ thánh thiện của một vị linh mục.
2. Cũng có một vị tu sĩ khác trong tu viện luôn chểnh mảng việc cầu nguyện mà cũng không tôn trọng luật giữ thinh lặng. Sau đó, ngài hiện về với tu viện trưởng và xin lời cầu nguyện. Miệng của ngài có đầy mụn nhọt và lở lói. Ngài kể rằng đó là hậu quả của những lời nói chua cay và vô ích của mình khi mình còn sống.
Cảm thương người anh em nên vị tu viện trường đã ra lệnh cho tất cả cộng đoàn cùng tĩnh tâm và giữ thinh lặng tuyệt đối trong vòng 7 ngày. Họ đã thành tâm cầu nguyện sốt sắng cho linh hồn người bạn cũ.
Sau đó linh hồn người chết hiện về. Lần này thì miệng của ngài không còn bị lở loét nữa. Mặt ngài sáng láng và tươi vui. Ngài vui mừng cảm ơn cộng đoàn vì đã thương xót mà cầu nguyện cho ngài.
Suy ra thì chỉ vì những lời nói vô ích mà một linh hồn phải bị trừng phạt như thế thì huống gì những lời nói độc hại còn bị phạt đến thế nào nữa?
Lạy Chúa, xin Chúa giữ gìn miệng lưỡi của chúng con để những lời mà chúng con nói chỉ là sự tôn vinh Danh Chúa và mang lại lợi ích cho các linh hồn. Amen.
Kim Hà, 11/11/2024