CN 7486: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (4)
Cảm nghiệm của tu sinh Stephen Duquaine:
“Tôi nghĩ rằng mình có ơn gọi."
Tôi là một trong 8 người con. Mẹ tôi trở lại đạo Công Giáo sau khi làm đám cưới với ba tôi. Dù chúng tôi đi học trường Công Giáo đến lớp 8 nhưng ba tôi muốn chúng tôi hiểu đạo Công Giáo hơn nên ông đã dạy chúng tôi học giáo lý Công Giáo mỗi tuần.
Là một gia đình nên chúng tôi có thói quen lần chuỗi Mân Côi vào mỗi ngày Chúa Nhật. Vì thế chuỗi Mân Côi sớm trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cầu nguyện của tôi. Dĩ nhiên cha mẹ tôi là những người rất vui vẻ ủng hộ ơn gọi của tôi.
Tôi có mối tương quan tốt với các anh chị em trong nhà. Vì tôi có nhiều anh chị em nên tôi chỉ có thể viết về một người anh thôi. Anh tôi là Mike lớn hơn tôi hai tuổi. Anh là người bạn chơi chung và là người bạn thân nhất của tôi khi chúng tôi cùng lớn lên. Chúng tôi ở chung một phòng ngủ, chơi thể thao và sưu tầm các thẻ thể thao chung.
Tôi rất nể phục anh tôi. Anh cũng tỏ ra là người trưởng thành trong mọi việc mà anh làm, nhất là trong phong trào bảo vệ sự sống.
Khi tôi còn nhỏ hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm linh mục. Không giống như các anh em của tôi, tôi thích giúp lễ trong Thánh Lễ. Dù các anh em của tôi cố gắng kéo tôi ra khỏi việc giúp lễ nhưng tôi cứ thích giúp lễ.
Khi gần tốt nghiệp trung học, tôi bắt đầu nghĩ đến việc có nên đi tu làm linh mục hay không. Nhưng rồi tôi cứ trì hoãn vì tôi đang chú tâm đến việc học đại học và muốn nhận được một học bổng toàn phần.
Khi người ta loan báo tên những người được nhận học bổng thì tôi không có tên trong danh sách ấy. Tôi nghĩ rằng đó là dấu hiệu mà Chúa muốn tôi đi vào chủng viện thay vì vào đại học.
Tôi bàn luận việc này với ba của tôi. Ông ủng hộ việc tôi đi tu nhưng không muốn đặt gánh nặng trên vai tôi. Vì thế mà ông để cho tôi tự quyết định. Cuối cùng, tôi quyết định tham gia vào trường Purdue và tiếp tục suy gẫm.
Tại Purdue, tôi quên ngay ơn gọi của mình. Đến một buổi tối nọ khi tôi đang cầu nguyện trước Nhà Tạm thì đó là lần đầu tiên mà tôi nghe tiếng Chúa bảo tôi rằng Ngài muốn tôi làm linh mục.
Tôi rất ngạc nhiên và biết chắc đó là điều mà tôi phải làm. Sau đó ít lâu, vào một buổi sáng sau Thánh Lễ hàng ngày, có một người mà tôi chưa từng nhìn thấy đã đến bên cạnh tôi và nói:
“Tôi nghĩ rằng anh có ơn gọi."
Điều này làm cho tôi ngạc nhiên. Chỉ mới gần đây thì tôi mới quyết định đi tu làm linh mục. Tôi chưa nói gì với ai cả. Dù có tất cả những dấu hiệu nhưng tôi vẫn sợ hãi và lo âu khi phải đối diện với một bước đi lớn mạnh như thế.
Tôi tự nhủ rằng mình phải học xong đại học đã rồi mới vào chùng viện nếu như Chúa còn muốn gọi tôi. Trong 3 năm nay tôi tham dự mỗi tuần để học hỏi Thánh Kinh và các ơn phúc của Chúa. Khi tôi đang học năm thứ 3 thì tội lại nghe tiếng Chúa gọi tôi. Tôi biết là thời gian đã chín mùi.
Tôi tốt nghiệp trường Purdue vào năm 2008 và bắt đầu học ở chủng viện Mount St. Mary’s vào tháng 8 năm ấy. Trong khoảng 6 năm trở lại đây, tôi tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ sự sống. Tôi cảm nhận thêm về các thông điệp bảo vệ sự sống trong lịch sử của đất nước chúng ta, khi mà người trẻ cũng như người già đều bị đe doạ bởi văn hoá sự chết.
Tôi nghĩ cảm nghiệm về Roma sẽ giúp cho tôi trưởng thành về trí thức, tâm linh và ơn gọi. Đồng thời làm cho tình yêu của tôi thâm sâu hơn đối với Chúa, Giáo Hội và Thánh Kinh.
Kim Hà, 17/5/2025